Chap 12: Ánh sáng và bóng tối
Cậu nhíu mày, một cảm giác nặng nề như có tảng đá đè lên ngực. Hơi thở trở nên chậm và trầm, mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa như đang nhảy múa ở phía xa.
'Dùng lửa... vậy là hắn đã thức tỉnh sức mạnh. Cấp độ của hắn là bao nhiêu nhỉ?'
Cô gái ở bên cạnh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có phần bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Giọng cô nhẹ như gió thoảng đầu thu, run rẩy mà quyết tâm:
"Cảm ơn anh... để em chạy đi dẫn dụ tên kia cho... anh làm đếm mức này rồi thì... không cần làm thêm nữa đâu ạ."
Lời nói ấy khiến cậu khựng lai. Trong ánh lửa chập chờn, cậu nhìn thấy đôi vai cô run lên từng nhịp, bàn tay siết chặt lấy nhau nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười can đảm. Cậu có chút cảm động nhưng vẫn phải lắc đầu.
"Không, nếu cô chạy đi thì cả hai chúng ta đều chết, đợi một chút... để tôi nghĩ cách."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rừng cây, khẽ lay những tán lá khô cằn. Trên cao, mây xám che khuất mặt trăng. Cậu hít sâu một hơi, vạch ra một kế hoạch liều lĩnh, hơi thiếu khả thi, đó là 'đánh lén ngay trước mặt hắn'.
Sau khi đưa cô gái trèo lên một cái cây lớn với tán lá rộng, cậu trao cô một con dao nhỏ.
"Cầm con dao này cho chắc nhé, nếu tôi chẳng may thất bại thì dùng nó để bảo vệ bản thân. Nhớ giấu đi không thì ánh sáng chiếu vào rồi bị phát hiện đấy."
"Tí tôi hay hắn có nói gì... thì tuyệt đối đừng có trèo xuống nhé, lừa cả đấy."
Cô im lặng và gật đầu, đôi tay siết chặt con dao hơn, như thể có một ý định vừa lóe lên trong đầu.
Xuống dưới đất, cậu nhóm một đám lửa nhỏ. Ngọn lửa lách tách cháy lên, ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt, tạo nên bóng đổ dài ngoằn ngoèo sau lưng. Cậu giả vờ như đang nướng thịt, thỉnh thoảng đưa mắt cảnh giác như một kẻ sinh tồn đơn độc tron rừng.
*****
Ở một nơi không xa, tên đại ca sau khi giải quyết xong thì hắn quay trở lại chỗ dựng trại.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn là hai tên đàn em đang nằm gục trên đất, bên cạnh là xác một con lợn rừng. Nhưng thứ khiến hắn nổi giận là... cô gái thiên tộc đã biến mất.
Đến gần cái xác, hắn thử kiểm tra hơi thở của hai tên thuộc hạ.
Lồng ngực đã không còn dao động. Xác chết đã trở nên lạnh ngắt.
'Chết cả rồi.'
Hắn nghiến răng ken két. Một tiếng gầm nhỏ vang lên trong cổ họng.
"Hai tên đàn em thì kiếm lại lúc nào cũng được, còn con nhóc kia là tiền trả nợ của tao đấy! Sao đời khổ thế không biết."
"Mà nó đi đâu rồi nhỉ?"
Ánh mắt hắn dừng lại chỗ vết cắt ở dây trói, hắn siết chặt nấm đấm.
'Làm không một tiếng động, chắc nó là một kẻ rất giỏi đấy, phải cẩn thận.'
Chưa tới 10 phút sau, ánh sáng của lửa ở xa đập vào mắt hắn.
Hắn từ từ tiến lại, cố tình giẫm mạnh lên lá cây để tạo tiếng động.
Đến gần, hắn thấy một người đàn ông trông khá trẻ đang ngồi một mình gần ngọn lửa, trông có vẻ ung dung, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm cho hắn biết... người kia là một thợ săn có kinh nghiệm.
Hắn đi chậm đến gần, cố tình tạo ra tiếng động để tránh làm người kia cảnh giác.
Cậu hướng ánh mắt về hắn, thấy vậy hắn hỏi:
"Chào anh bạn, cho tôi hỏi một chút được chứ?" Hắn nói, trên môi nở nụ cười xã giao.
Nhìn hắn từ trên xuống, cậu khẽ gật đầu:
"Ngồi xuống đi rồi có chuyện gì từ từ nói."
Thấy cậu không tỏ ra ác ý, hắn thầm thở phào, rồi ngồi gần cậu.
Ánh mắt đảo quanh mà không hề biết rằng chỗ ngồi, góc nhìn của mình đã bị sắp xếp sao cho không thể nhìn thấy cô gái đang nấp ở trên cây.
"Anh bạn vừa nãy có nhìn thấy ai chạy ngang qua đây không?"
Cậu nhướn mày. "Ông có thể miêu tả ngoại hình được không?"
"Đấy là con gái tôi, chúng tôi lạc nhau lúc đi trong rừng, nó cao ngang vai tôi và..."
"Tóc vàng?"
Cô gái nín thở. Tiếng tim cô đập mạnh đêbs nỗi như vọng cả vào màng nhĩ. Bàn tay đang giữ dao run bần bật, môi khẽ mím, nhưng cô không động đậy mà vẫn quyết định tin tưởng cậu.
"Đúng đúng, cậu thấy con gái hả? Làm ơn cho tôi biết được không? Tôi đội ơn cậu."
'Có ông bố nào lại nở nụ cười khi con gái mất tích không chứ?' Cậu thầm nghĩ trong lòng.
"À, có thấy, chỉ là..."
Hắn hiểu ý, lôi từ trong túi ra tờ 100 gel, dúi vào tay cậu. Cậu cầm lấy và nhét vào túi.
Cậu làm vậy không phải vì tham tiền mà để hắn nghĩ rằng cậu là một kẻ tham lam tầm thường, giảm bớt phòng bị.
"Cô gái tóc vàng ấy hả? Thấy thì có thấy, chỉ là thấy con gái ông đang đi theo người đó... hình như là..."
Nói xong, cậu nhìn quanh, rồi tay cậu chỉ về hướng phía sau gáy hắn.
Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Ngay lúc hắn vừa quay đầu, cậu lôi con dao đã chuẩn bị từ trước, nhắm thẳng cổ hắn.
Bụp!
Cứ như đã biết từ trước, hắn bất ngờ xoay một vòng, dùng tay trái bóp cổ cậu và vật ngã xuống đất.
"Mày nghĩ tao dễ lừa lắm à, mấy cái mánh khóe này tao dùng suốt. Giờ nói đi, con nhỏ ấy ở đâu thì tao tha mạng cho."
Càng nói hắn lại càng bóp chặt cổ cậu hơn, ánh sáng ngọn lửa chập chờn chiếu lên gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, tiếng tim đập loạn xạ,...
'Mình... sẽ chết... như thế này à!' Cậu thầm nghĩ, tay vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng chỉ là vô ích, tầm nhìn càng ngày càng mờ dần.
"Không định nói à. Thôi, tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhé? Chắc là con nhỏ ở gần đây thôi phải không?"
Nói rồi, tay phải của hắn xuất hiện một ngọn lửa, ánh sáng hừng hực bùng lên.
Ngay lúc đó, một bóng người xuống từ tán cây.
Cô gái tóc vàng siết chặt con dao trong tay, dùng lực quán tính và quyết tâm để cắm mạnh vào lưng tên đại ca.
Soẹt!
Tiếng kim loại xé da thịt vang lên đầy rợn người. Hắn gào lên, tay buông cổ cậu ra trong thoáng chốc.
Thấy sau lưng là người mà mình đang tìm, hắn nổi điên lên.
Cậu ho sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí quý giá, rồi hét to:
"Dùng nốt con dao kia vào phần bụng phải của hắn đi."
Nghe vậy, hắn hoảng loạn, theo bản năng, hắn dùng tay vội che phần bụng bên phải đi nhưng... chẳng có gì xảy ra.
Hiểu ý, cô gái giơ tay, trong tay bất ngờ xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Cô cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng không dừng lại, tay cô vung đến cổ hắn, tuy nhiên chỉ làm hắn chao đảo một chút.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, tay cậu nắm chặt con dao, đâm về phía cổ tên đại ca kia. Tuy nhiên một điều kì lạ cũng xảy ra, con dao trong tay cậu bỗng xuất hiện bóng tối, không phải bóng tối từ sự thiếu hụt ánh sáng mà là nguyên tố bóng tối.
Đáng lẽ nó cũng chẳng gây được bao nhiêu thương tổn nhưng bóng tối của cậu đã giao nhau với ánh sáng của cô gái ngay tại cổ hắn, nơi trọng yếu nhất của cơ thể.
Hai nguồn sức mạnh vốn đã tương khắc từ khi sinh ra đã tạo nên một phản ứng mạnh mẽ.
Bùm!
Và một tiếng nổ trầm đục vang lên, máu từ cổ hắn phun ra như suối, nhuộm đỏ mặt cậu.
Cô gái loạng choạng ngã, cậu vội đỡ lấy.
Tiếng gào bị nghẹn lại giữa cổ họng tên bắt cóc, hắn lấy tay giữ cổ, cố không để máu tràn ra nhưng vô ích.
Hắn chỉ kịp nhìn hai đứa bằng con mắt uất hận... rồi dần mờ đục, cuối cùng thì mắt chuyển hoàn toàn thành màu trắng.
Vậy là hắn đã chết, mối nguy hiểm lớn nhất của chúng tôi... đã tan biến trong đêm rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com