Chap 18: Gặp lại người xưa
Ánh sáng nhạt nhòa của khu rừng không len lỏi được vào góc tối nơi cậu đang ẩn mình. Không gian nơi ấy yên lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tim đập. Da thịt nóng ran, như thể có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang luân chuyển dưới da.
Không phải tưởng tượng mà thực sự cậu đang hồi phục nhanh hơn trong bóng tối, nó nhanh và mạnh. Cứ như bóng tối đang ôm trọn lấy cậu - một cảm giác rõ ràng đến rợn người.
Một phần cũng do vết thương không quá nặng nên mới hồi phục nhanh đến thế... nhưng mà nó thực sự hiệu quả mà, nhỉ.
Nhìn xác con báo lạnh ngắt, cậu đi đến, không chần chừ mà cắt lấy phần da, phần thịt quá nặng để có thể lấy và rời đi an toàn. Cậu cũng không dám đánh cược lần nữa đâu.
Trên đường trở về, cậu không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây. Tai luôn lắng nghe từng tiếng động, mắt luôn quan sát xung quanh kể cả những thay đổi nhỏ nhất. Đến khi thấy ánh lửa lập lòe phía xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm lập tức vụt tắt ngay khi cậu nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lunaria đã tỉnh, cô đang ngồi giữa trại, ánh mắt đảo quanh, lo lắng hiện rõ trong từng nét mặt. Khi nhìn thấy cậu, cô lập tức lao đến - không chút chần chừ.
"Cậu dậy rồi à, tớ vừa..."
Chưa kịp để Nocturne nói hết câu, Lunaria đã lao vào lòng và ôm chặt cậu.
Cú va bất ngờ khiến cậu loạng choạng, ngã ngửa ra sau, nằm trên đất, dù vậy Lunaria vẫn không hề buông tay.
"Cậu... có sao không?" Không biết phải nói gì trong tình huống này, cậu đành hỏi.
"Tớ tưởng... cậu... cũng biến mất... như..." Cô nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt như thể sắp tuôn ra, âm cuối vỡ ra như một tiếng nấc.
'Gia đình của cô thì không còn, trên đường chạy trốn thì bị bắt cóc, may mắn được mình giải cứu. Nên giờ mình là chỗ dựa duy nhất của cô ấy.'
'Nhưng mình lại biến mất không nói một lời, chắc cô sợ mình lại biến mất như họ.'
Mình khốn nạn thật.
Cậu đặt một tay lên mái tóc vàng mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa đầu.
"Tớ xin lỗi... Vừa nãy tớ... đi đánh cá nhưng mà không may gặp phải con báo đang phục kích, và rồi tớ có một trận với nó, và... cậu biết đấy."
Lunaria ngước đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào cậu. Cậu không dám đáp lại đôi mắt ấy, vội vàng quay mặt đi.
"Cậu nói dối!"
"Thật... mà." Cậu lắp bắp, mắt nhìn khắp nơi trừ gương mặt cô.
Thấy vậy, Lunaria không nói gì thêm, cô chỉ lẩm bẩm:
"Tớ buồn ngủ rồi..."
"Ừ. Thế ngủ đi, tớ canh gác cho."
Cậu định đứng dậy nhưng Lunaria cứ ôm chặt không buông.
"...Cậu... có thể bỏ tớ ra được không?" Cậu hỏi, dù biết thừa câu trả lời sẽ như nào.
"Cậu có bỏ đi nữa không?" Câu nói ấy thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại như tảng đá đè nặng trong lòng Nocturne.
"Không. Chắc chắn tớ không bỏ đi đâu, nên là... bỏ tớ ra rồi ngủ đi."
"Tớ... muốn ngủ cùng cậu."
"??!"
Cậu khựng lại: "Cậu chắc chứ? Nhưng..."
"Tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn vậy thôi."
"Thôi được rồi. Cậu thích là được. Sau này, cậu sẽ hối hận thôi."
Thế rồi cậu cũng phải chiều theo ý cô nàng. Cậu bế cô kiểu công chúa vào lều trong lúc cô vẫn ôm chặt.
Từ từ đặt nhẹ cô xuống, rồi lấy chăn ra đắp cho cả hai. Trước khi nằm xuống, cậu không quên quan sát xung quanh xem có nguy hiểm không.
Khi cậu nằm xuống thì Lunaria cũng bỏ tay ôm quanh ngực cậu, nhưng ngay sau đó, cô lại nhẹ nhàng chuyển sang ôm cánh tay cậu, nằm đè lên nó, rúc vào như thể đó là nơi an toàn nhất thế giới.
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ để yên cho cô làm vậy.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng côn trùng trong đêm khe khẽ hòa vào nhịp thở đều đặn của nhau.
Ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu thẳng vào mặt, cậu từ từ mở mắt, quay sang Lunaria, cô vẫn ôm chặt tay cậu không buông.
"Dậy thôi Lunaria, trời sáng rồi." Cậu khẽ gọi.
Cô từ từ ngồi dậy, bỏ cánh tay đang ôm từ tối qua, dụi mắt rồi vươn vai ngáp dài một cái, trên gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
"Ơ, trời sáng rồi à?"
"Tớ ra ngoài một chút nhé."
Khi cậu đứng dậy, Lunaria bất ngờ nắm lấy tay cậu.
"Sao vậy?"
"Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa." Cô khẽ nói, rồi cúi đầu.
Chắc cô ấy sợ mình đi mất.
"Đừng lo, tớ đi tí rồi về, tớ hứa đấy." Cậu mỉm cười, khẽ bóp nhẹ tay cô.
"Ừ, cậu đi đi, tớ tin mà." Nói xong, cô cũng bỏ tay cậu ra.
*****
Cậu ra bờ sông, cầm ngọn giáo tre được vót nhọn, khẽ nhắm và ném.
Bùm.
Mặt nước bắn tung lên, dưới nước, một con cá đã bị đóng đinh trong ngọn giáo ấy. Cậu mang nó về bằng một tay.
"Cậu bắt được con cá to thật đấy." Lunaria khen cậu khi cô thấy con cá trên tay.
"Đương nhiên." Cậu không nhịn được mà cười.
Quay con cá trên ngọn lửa rồi chia thành hai phần. Cả hai cùng ăn trong yên bình giữa làn khói thơm và ngọn lửa chập chờn.
Ăn xong, chúng tôi cùng rèn luyện cơ bắp.
Sau đó cậu dạy cô mấy cái kiếm thuật cơ bản nhưng quan trọng như cách chém ngang, chém dọc, đâm.
Mấy ngày sau thì chúng tôi đọ sức, đương nhiên là cậu luôn thắng.
Hóa ra đây là cảm giác của gấu trúc à.
Cuộc sống hai chúng tôi diễn ra theo nhịp điệu đều đặn và giản đơn.
Sáng dậy thì tập luyện kiếm thuật và sức mạnh phép thuật với nhau đến trưa.
Chiều thì đi săn cùng nhau, trình độ của Lunaria tăng lên đáng kể.
Đôi khi cậu lại lui tới rừng trúc.
Tối ngồi gần đóm lửa và cùng nhau ăn, trò chuyện.
Tối thay nhau canh gác, nếu Lunaria ngủ thì cậu phải nắm tay cô thì cô mới yên tâm mà ngủ.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, êm ả và dịu dàng trong gần hai tháng... cho đến một ngày.
*****
Éttttt.
Đó là âm thanh cuối cùng của con hươu trước khi nó bị giết.
"Thấy tớ như nào." Lunaria nói sau khi vừa săn thành công.
"Cậu giỏi đấy." Cậu giơ ngọn cái lên.
Cô liền nở nụ cười đắc chí.
Cả hai cùng lôi xác về nơi cắm trại.
Gần về đến nơi, cậu bất ngờ thấy khu cắm trại của mình có dấu hiệu bị xâm phạm.
Không nghĩ nhiều, cậu nói nhỏ với Lunaria:
"Đừng phát ra tiếng động! Bỏ con hươu ấy xuống và đi đằng sau tớ, cách khoảng 5m nhé."
Cậu rón rén bước tới gần, như đang đạp trên từng nhát dao, ánh mắt cậu chạm phải người đang ngồi cạnh lều, đó là người cậu vừa muốn gặp lại nhất vừa không muốn gặp nhất.
Elaria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com