Chap 22: Sống cùng nhau (3)
Nằm dài trên nền đất mát lạnh, cậu cảm nhận từng luồng gió đêm lướt nhẹ qua làn da, mang theo mùi cỏ non và thoảng chút hương rừng. Nhịp tim đã dần ổn định, hơi thở cũng thôi gấp gáp.
Cả cậu và Lunaria đều nhìn nhau, không cần nói gì, cả hai chỉ khẽ gật đầu rồi cùng nhau chậm rãi đứng dậy.
Quan sát xung quanh, cậu bỗng dưng thấy ở góc tường có vài thanh kiếm gỗ.
Cậu nhớ rõ là khi đến đây không hề có thanh kiếm nào.
Vậy nó xuất hiện từ đâu, ngẫm lại, cậu đoán chắc là Elaria đã để ở đấy.
'Xin lỗi vì trước đây đã chửi chị là con mụ điên, dù sự thật là thế.'
Lunaria lúc này đang lúi húi nhặt vài cành khô để dùng làm kiếm. Cậu khẽ nói:
"Thôi không cần làm thế nữa đâu. Có người tặng cho chúng ta kiếm rồi."
Cậu nhẹ nhàng chỉ tay về góc tường, nơi vài thanh kiếm gỗ đang nằm im lặng dưới ánh trăng sáng.
Ánh mắt cô chuyển hướng, và khi nhìn thấy mấy thanh kiếm đó cô hơi nhướn mày, nhưng rồi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước tới.
Cậu nhanh chóng chọn một thanh trường kiếm 1m, kiểu dáng đơn giản nhưng chắc chắn, tay nắm kiếm mịn màng, mang chút ẩm của gỗ đã từng được sử dụng.
Còn Lunaria vung nhiều thanh để thử xem mình hợp cây nào, cuối cùng cô chọn một thanh knightly sword, vừa với vóc dáng và lực tay của cô.
Trước giờ hai đứa chỉ sử dụng cây tre và dao găm nên lần đầu cầm kiếm gỗ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thú vị. Lưỡi kiếm gỗ không sắc, nhưng lại cho cậu cảm giác sắc bén rõ ràng.
"Cảm giác cầm kiếm... hơi ngượng nhỉ?" Cậu lắc cổ tay rồi hỏi.
"Ừ. Tớ cũng thấy thế." Cô đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lưỡi kiếm như đang đo lường nó.
"Chà. Cách tốt nhất là gì cậu biết không?"
"Làm một trận chứ."
"Ok."
Sau đó cả hai đứa đứng cách nhau 5m, tay cầm kiếm hướng về đối phương. Gió thổi làm vạt áo khẽ lay. Không ai nói gì thêm. Chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập.
Vút. Bụp.
Hai thanh kiếm chạm nhau, âm thanh khô khốc vang lên giữa đêm.
Vì lần đầu dùng kiếm gỗ nên chưa phát huy hết sức, cậu dựa vào ưu thế sức mạnh dồn được cô vào thế bị động, nhưng cô nhanh chóng đảo người và trả lại một đòn nhanh gọn, cậu lùi lại kịp lúc, lưỡi kiếm lướt sát bên tai, lạnh buốt.
Cả hai đánh tiếp, không chỉ vì thắng thua mà còn để hiểu kiếm hơn, quen chuyển động, cảm nhận trọng lượng và nhịp. Tiếng va chạm của hai thanh kiếm gỗ đều đều như nhịp đập trái tim. Thậm chí cậu còn nghe được hơi thở gấp của hai người.
Lunaria khá tài năng khi sử dụng kiếm, mới chỉ dạy chưa tới 2 tháng thôi mà cô đã đánh ngang cơ cậu rồi, nếu học cùng lúc thì không biết như nào nữa.
Khi mồ hôi chảy dài trên trán và vai, nhịp thở trở nên dồn dập, hai đứa mới miễn cưỡng dừng lại, trận đấu bất phân thắng bại. Trăng đã lên cao, khoảng hơn 10h tối.
Cậu và cô cất kiếm vào chỗ cũ, rồi cùng nhau bước về phòng.
"Trận này tớ thắng nhỉ?" Cậu nói với Lunaria, giọng pha chút thách thức.
"Ơ, rõ ràng cậu mệt hơn, nên vì thế người thắng là tớ chứ."
"Đừng thay đổi sự thật nữa, làm thế không khiến cậu thắng đâu."
"Đàn ông con trai gì mà đi so đo với phụ nữ vậy."
"Tớ là người đàn ông theo chủ nghĩa bình đẳng giới."
Thấy không cãi lại cô liền cắn mạnh cánh tay đến mức tay cậu để lại một vết răng khá sâu.
"Aaa... Đừng cắn nữa... Tớ thua cậu thắng..."
Nghe cậu nói vậy cô mới chịu bỏ ra, sau đó cô khoanh tay đầy tự mãn.
"Coi như cậu biết điều, lần này chị đây tha cho đấy."
Cậu nhìn dấu răng trên tay mà thở dài một cách im lặng.
'Tại sao, giống ai không giống lại đi giống Elaria cơ chứ.' Cậu thầm đau lòng.
Chúng tôi chia tay nhau trước cửa phòng.
Mở cửa phòng mình ra, cảm giác lúc trước lại hiện về.
Lần đầu tiên ngủ ở đây và...
Không đắm chìm trong cảm xúc xưa cũ quá lâu, cậu bật đèn phòng lên, ánh sáng vàng rọi khắp căn phòng.
Nhìn sơ qua căn phòng rồi sau đó liền đi tắm vì toàn thân đã bám đầy bụi và dấu vết của trận tập vừa rồi.
'Mai tập xong rồi tắm chứ ngày nào cũng như này thì phải tắm 2 lần mất, mệt lắm.'
Cảm nhận dòng nước lạnh chảy qua da, không chỉ rửa trôi cả sự mệt mỏi mà còn sảng khoái lạ thường.
Khi đã tắm xong, cậu lau tóc và ngồi vào bàn học. Cố gắng cầm bút, nhưng tay vẫn hơi cứng nhắc, bút trượt khỏi tay.
Đành gác lại để mai thử vậy.
Mở cuốn sách cũ từng đọc ra, cậu nhìn vào trang đầu tiên, từng thông tin như quay trở lại trong đầu một lần nữa.
Những dòng chữ và thông tin trong sách vẫn như cũ, chỉ là... cậu chỉ nhớ được một phần nhỏ nội dung, phần còn lại thì như mới đọc lần đầu.
Sẽ có hai câu chuyện nếu ta đọc một quyển sách hai lần.
Khi mới đọc được vài trang thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.
"Nocturne ơi? Cậu có trong đó không?"
Đó là giọng Lunaria vọng ra từ ngoài cửa, có vẻ cô đang có việc khó khăn gì đó.
"À đợi tí. Tớ ra luôn đây."
Nói xong, cậu bước ra và mở cửa.
Trước mặt là Lunaria trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc cô còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai áo. Trên tay cô đang cầm máy sấy tóc.
"Máy sấy tớ lúc cắm không hoạt động. Cậu giúp tớ được không?"
"Ừ được thôi. Đây thử vào phòng tớ xem dùng được không."
Như thể chỉ chờ câu nói này, cô lập tức đi vào phòng, bước chân như không chạm đất, nhìn quanh một lượt, khi hoàn toàn chắc chắn thì cô ngồi lên giường của cậu.
Nhìn hành động có phần nhanh nhẹn của cô, cậu có cảm giác mình vừa bị lừa nhưng không biết bị lừa cái gì.
"Tớ ngồi đây có sao không?" Cô quay đầu lại hỏi, nửa đùa nửa thật.
"K-Không sao đâu. Đợi tí tớ bật máy sấy cho."
Cậu thử cắm điện và nó chạy bình thường.
'Có hỏng gì đâu nhỉ?'
"Tớ cắm ở phòng tớ thì nó không hoạt động mà ở phòng cậu thì lại chạy bình thường. Chắc sau này phải sang nhờ cậu rồi."
'Có gì đấy sai sai thì phải...'
Chưa kịp nghĩ tiếp, cô liền nói:
"Tiện thể cậu sấy tóc cho tớ luôn được không?"
"Ừ được thôi." Cậu gật đầu mà chẳng kịp suy nghĩ.
Ngồi sau lưng cô và cậu đưa máy sấy lên mái tóc mềm ẩm ướt, gió ấm thổi nhẹ qua từng sợi tóc, hương dầu gội thoang thoảng. Ánh đèn chiếu lên làn da cổ trắng ngần, mịn màng như sứ của cô.
Không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng máy sấy vo ve đều đặn.
"Cậu sấy giỏi nhỉ? Trước đây cậu sấy cho Elaria nhiều lắm hả?" Lunaria hỏi, giọng bình thản, nhưng cho tôi cảm giác gì đó... không chắc, không rõ là tò mò hay là...
"Không. Tớ học trên tivi. Elaria thì chẳng bao giờ nhờ tớ làm mấy việc này đâu, cậu là người đầu tiên tớ sấy tóc cho đấy."
"Ồ. Vậy hả."
Cô không đáp ngay, chỉ khẽ cúi đầu. Một nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi cô, nơi cậu không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com