Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Sống cùng nhau (3)

Khi sấy tóc cho Lunaria, cậu phải căng tai nghe tiếng gió nóng phả ra ù ù đều đặn, mắt dõi theo từng sợi tóc mềm mịn để chắc chắn rằng nó không bị cháy khô.

Dù hơi 'khổ' nhưng cậu lại không thấy phiền. Có lẽ vì hương thơm dịu nhẹ từ dầu gội cứ len lỏi quanh cậu, thoảng qua mũi như một làn gió thơm nhè nhẹ, khiến từng phút trôi qua nhẹ như tênh.

Lúc này cậu mới nhận ra... nhìn từ phía sau, vóc dáng của Lunaria thực sự rất đẹp, mảnh mai mà đầy cuốn hút. Nếu cô mặc đồng phục học sinh và đứng giữa sân trường, hẳn sẽ là điểm tâm mọi ánh nhìn.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu tiếp tục sấy tóc cho cô

"Ok. Tớ hoàn thành rồi đấy." Cậu nhẹ nhàng nói khi máy sấy vừa ngừng kêu.

Lunaria đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Cậu giỏi ghê. Có chắc là lần đầu sấy tóc cho con gái không đó?"

"Lần đầu thôi. Với lại nó cũng đâu khó lắm, so với việc giữ tay ổn định khi phóng cầu thì việc này dễ hơn nhiều."

"Nếu vậy thì... từ này cậu sấy tóc cho tớ nhé."

"Nếu tớ rảnh thì được thôi." Cậu đáp.

"Hứa rồi đấy. Đừng có nuốt lời nhá." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, như thể cô đã chờ câu nói này ngay từ đầu.

'Hình như mình lại bị lừa.'

Kệ đi.

"Tóc khô rồi thì cậu về phòng ngủ đi. Mai còn dậy sớm. Tớ cũng phải đi ngủ đây."

Vừa nói hết câu thì Lunaria đã nhanh như chớp, nằm xuống, kéo chăn phủ kín người.

Cậu ngẩng người:

"Cậu làm gì vậy?"

"Tớ... ngủ phòng này được không? Phòng kia... tớ không quen." Giọng cô nhỏ đến mức cậu gần như phải nghiêng đầu lại gần.

'Phòng kia không quen nhưng căn phòng này cậu mới vào lần đầu lại quen?'

Cậu định phản bác lại ý kiến cô nàng nhưng lại thôi.

"Vậy tớ sang phòng cậu ngủ còn cậu nằm đây nhé."

Khi cậu định đứng dậy thì cô bất ngờ kéo tay tôi lại, quay đầu lại đằng sau thì thấy cô đang cầm một cái gối mềm.

"Đừng sang... Ở đấy không có gối đâu." Cô nói, môi mím nhẹ.

'Gối từ đâu vậy? Rõ ràng lúc vào đây cô có cầm đâu, với thân hình nhỏ nhắn kia thì giấu chỗ nào được?'

Trông lúc cậu vẫn còn hoang mang trước những gì vừa xảy ra thì cô đã đặt gối xuống bên cạnh gối tôi.

"Không phải do mình không quen mà... do mình sợ nằm một mình."

"... Thật à?" Cậu vẫn chưa tin hẳn.

"100% là sự thật, tớ thề. Nên là cậu có thể ngủ chung với tớ... tối nay... được không?" Ánh mắt cô nhìn tôi đầy vẻ mong chờ.

"Kh..."

Chưa kịp nói hết câu, móng tay cô đã ấn chặt vào tay cậu, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, nhưng cậu không dám hét vì... linh cảm mách bảo cậu phải im lặng.

Cô vẫn nhìn, môi vẫn nở nụ cười, nhưng không còn hoàn toàn dịu dàng mà chỉ còn... sự ép buộc.

"Cậu ngủ chung với tớ được không? Tớ sợ ngủ một mình lắm." Câu nói phát ra từ miệng cô nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao.

"Ừ. Nếu cậu muốn." Cậu đành gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt và nằm xuống.

Lunaria nhanh chóng áp đầu lên cổ tay, mái tóc thơm nhẹ phả lên da cậu. Tay cô vòng qua, ôm lấy phần ngực còn lại. Cảm giác làn da mát mini chạm vào, nhịp thở cô hòa lẫn cùng hơi ấm nơi tấm chăn.

Lunaria nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn câuh thì nghĩ:

'Sao mình có cảm giác như mình là con mồi bị dính bẫy thế nhỉ?'

Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

*****

Khi trời bắt đầu ửng hồng qua khe cửa, cậu chậm rãi mở mắt. Đầu óc nhẹ nhõm như vừa được gột rửa bởi làn suối mát.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc vàng óng ánh, xõa nhẹ ngay sát trước mặt. Mùi hương thân quen từ tối qua vẫn còn vương vấn.

Cậu thử cử động tay trái - tê rần. Hóa ra cô nàng đã đè lên tay cậu cả đêm, khiến nó gần như mất cảm giác.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi người cô, cử động chậm rãi như một tên trộm trong màn đêm, như sợ đánh thức một con hổ đang ngủ say.

"Dậy thôi Lunaria ơi. Trời sáng rồi." Cậu khẽ vỗ nhẹ lên gối.

Cô cựa mình đôi chút, gương mặt áp vào gối mềm, môi mấp máy: "Tớ ngủ thêm chút nữa."

Thấy cô như vậy, cậu đành thở dài bất lực và đi đánh răng rửa mặt trước.

Tay trái không phải tay thuận nên câuh hơi khó khăn để cầm bàn chải đánh răng.

Sau hơn 10 phút khó khăn chỉ để vệ sinh răng miệng thì tay phải bị tê từ nãy giờ mới hết cảm giác.

Cậu nở một nụ cười cay đắng.

Sao mày không hết tê sớm hơn.

Rửa mặt xong, cậu trở lại phòng, Lunaria vẫn nằm đấy.

Cậu cố lay cô dậy nhưng bất thành, nên câu đành bế cô, đôi tay vòng lấy cơ thể để đi đến phòng cô.

Cô vẫn không chịu mở mắt dù đã ở trước bồn rửa. Cậu đành phải đánh răng giúp cô.

"Đau quá... Nocturne ơi... ọc ọc... đừng chọc chỗ đó... mồm tớ mỏi quá..."

Câuh cốc nhẹ vào trán cô một phát.

"Xin người. Đừng nói mấy câu hiểu lầm như thế nữa."

Sau khi xử lí xong 'con mèo' lười, cậu kéo cô xuống bếp. Mở tủ lạnh, ánh sáng lạnh tỏa ra giữa gian bếp còn vương mùi sương sớm.

Với vài thao tác đơn giản, cậu bày lên bàn một bữa sáng đơn giản: ba bát mì trứng nghi ngút khói, thêm vài miếng xúc xích rải lên trên.

Mùi vị lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Bày lên bàn, cậu gọi Elaria xuống ăn, chỉ vài giây sau, cô đã xuất hiện với bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ.

Cả ba cùng ăn trong yên bình vì có hai 'con mèo' lười.

Lúc ăn xong, Elaria bất ngờ ném lên bàn hai cái thẻ.

"Chứng minh thư của hai đứa đây, chị phải rất vất vả mới làm được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com