Chap 25: Sống cùng nhau (5)
"Đợi tí, tớ ra ngay đây."
Tiếng Nocturne vang lên từ phía sau cánh cửa. Vừa dứt lời, cậu vội bước nhanh ra.
"Cậu làm gì trong đó mà lâu thế?" Giọng Lunaria vang lên, mang theo chút nghi ngờ.
"Tớ đang đọc sách thôi." Cậu hơi hướng ánh mắt đi nơi khác.
Lunaria nhướn mày, ánh mắt như đang dò xét. Nhưng thay vì hỏi thêm, cô chỉ nhẹ nhàng gật, lướt qua:
"Thế tớ vào phòng cậu nhé."
"Ừ..."
Cậu lùi sang một bên rồi cô thản nhiên bước vào.
'Chả biết phòng mình hay là phòng cô nữa.' Cậu thầm nghĩ, khẽ mỉm cười bất lực.
Cô ngồi xuống mép giường, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn phòng. Cô đưa cậu chiếc máy sấy, giọng nhẹ tênh.
"Thực hiện lời hứa đi."
"Ừ ừ, được rồi." Cậu cầm lấy máy sấy, cắm dây và bật công tác. Tiếng máy sấy khẽ rít lên, hòa trong khoảng không êm dịu giữa hai người.
Sấy tóc cho Lunaria dường như đã trở thành thói quen hằng đêm, dù mệt mỏi hay thua trận thì cuối cùng vẫn là khoảng khắc này. Cậu ngồi phía sau sấy tóc cho cô, còn cô ngồi phía trước, khẽ đung đưa.
Từng luồng khí ấm áp lùa qua những sợi tóc mềm mượt, và cùng lúc đó, một mùi hương dịu nhẹ thoảng lên - hương hoa nhài, thoang thoảng nhưng lưu luyến. Mỗi lần như thế, cậu lại thấy lòng dịu lại, như thể mọi mỏi mệt đều tan biến cùng làn hơi nóng ấy.
Lunaria nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang sáng rực giữa màn đêm.
"Dạo này hơi chán nhỉ?" Cậu hỏi nhỏ.
"Hả? Tớ thấy cũng bình thường." Cô đáp, mắt vẫn dõi theo những vệt sáng bên ngoài cửa sổ.
"Mai lên thành phố không?"
"Thật á?" Ngay khi cậu nói xong, Lunaria quay phắt lại. Trong đôi mắt cô, niềm vui niềm vui bỗng bừng lên như ánh pháo hoa.
"Ừ. Mai là đến ngày Elaria đi siêu thị mua đồ, nếu cậu muốn thì đi luôn, tớ cũng định mua vài thứ linh tinh."
"Nhưng không cần dậy sớm đâu, Elaria toàn ngủ nướng thôi."
"Tuyệt... Umm... Mai cậu đi mua đồ cùng tớ được không?" Cô hơi chần chừ rồi hỏi.
Cậu hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu:
"Được chứ."
"Hứa nhá?"
"Tớ đã thất hứa bao giờ chưa?"
"Hình như là chưa... À, mai tớ muốn mua một chút quần áo ấy... nên là..."
"Ok. Mai tớ đi cùng cho."
"Thật hả?"
"Ừ. Tớ có tiền đấy nhé." Cậu đáp.
"Thế tớ phải tiêu sạch tiền của cậu mới được." Cô nheo mắt tinh nghịch.
Cùng lúc đó, cậu tắt máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc cô một lần để kiểm tra.
"Tớ sấy xong rồi, đi ngủ thôi."
"Wow. Càng ngày cậu càng giỏi đấy." Cô chạm nhẹ lên mái tóc, mỉm cười hài lòng.
Sau đó cả hai đều đặt lưng xuống giường.
Cậu nằm trong, cô nằm ngoài.
Không hiểu vì sao, nhưng cô quay người lại, kéo tay cậu vòng qua eo mình.
Nocturne khẽ ngớ ra một lúc, rồi cũng chấp nhận. 'Khá thoải mái đấy chứ.'
Không ai nói gì thêm, chỉ còn nhịp thở của cả hai dần chậm lại, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáng hôm sau.
Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào mặt, Nocturne từ từ mở đôi mắt, ánh sáng khiến đôi mi nheo lại.
Bên cạnh, Lunaria vẫn còn say giấc. Hơi thở cô nhẹ như gió, làn tóc vàng xõa mềm bên gối.
Cậu từ từ lay cô dậy, khẽ nói:
"Dậy thôi cô nương, mặt trời mọc rồi kìa."
Lunaria khẽ kêu một tiếng, mắt nhíu lại vì ánh sáng. Thấy vậy, cậu đưa tay che bớt ánh nắng đang chiếu vào mặt cô.
'Chốc mua rèm mới được.'
"Trời sáng rồi à... nhanh thế nhỉ." Cô vươn vai, miệng hé mở ngáp khẽ.
Cậu đứng dậy và kéo nhẹ cô ra khỏi giường để vệ sinh răng miệng.
Vì cô toàn ngủ ở đây nên cậu cũng chuyển bàn chải đánh răng của cô sang đây.
Cả hai đánh răng xong thì cùng đi xuống dưới bếp. Lunaria vẫn còn đang ngái ngủ, dụi mắt như mèo con, nên cậu đảm nhận nấu bữa sáng.
Trước khi bữa sáng hoàn thành thì cậu còn phải gọi Elaria dậy để cô có thời gian sửa sang.
Ăn xong thì Elaria hỏi:
"Hai đứa muốn lên thành phố không?"
"Có ạ." Lunaria đáp ngay, ánh mắt sáng rỡ khi đang rửa bát cùng cậu.
"Ok. Đợi chị tí nhé."
Sau một hồi lục tung khắp nhà lên thì Elaria cũng tìm thấy chìa khóa xe, nó ở... trong túi áo.
Hai đứa không ai dám nói gì.
Lên ô tô và đi đến thành phố, trên đường đi, Lunaria dán mắt qua cửa kinh, ngắm nhìn những cảnh vật bên đường, cậu cũng nhìn lại những cảnh vật tuy cũ mà lạ ấy, như thể đang xem lại kí ức.
Sau khi Elaria đã tìm được chỗ đỗ xe thì cô nhanh chóng rời đi mất, để lại hai chúng tôi bơ vơ.
'Sao cô ấy có thể vô trách nhiệm vậy chứ!'
Cậu quay sang Lunaria vẫn còn đang tò mò nhìn ngó xung quanh.
"Cậu muốn đi đâu không?"
Cô hơi giật mình: "Hả... à, chúng ta đi... tham quan nơi này được không?"
'Phải rồi, mình quên mất đây là lần đầu cô đến đây.'
Cậu gật đầu, mỉm cười.
"Ừ được thôi. Đi theo tớ nhé. Đây, cầm lấy tay tớ để không bị lạc."
Cậu chìa tay ra trước mặt cô, ý chỉ bảo cô hãy cầm tay để đỡ bị lạc.
Nhưng cô thì không nghĩ thế.
"Cầm tay á, nhưng mà..." Lunaria khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ như đang cân nhắc điều trước mắt.
"Sao vậy? Cậu không muốn à?" Giọng cậu có chút hụt hẫng.
"K-Không... chỉ là..."
"Thôi vậy."
Trước khi cô nói hết câu, cậu đã rút tay lại.
Cô khẽ mím môi. Bàn tay cô bất giác thả lỏng xuống, rồi giấu sau lưng. Một nỗi tiếc nuối mơ hồ len vào tim.
Sau một hồi đi bộ, cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo. Ánh mắt Lunaria hơi sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com