Chap 27: Sống cùng nhau (7)
Sau khi đã mua đủ những món đồ cần thiết, cả hai chúng tôi quay trở lại bãi đỗ xe. Không khí cũng nhẹ đi nhiều, bước chân cũng thong thả hơn từng chút.
Khi đến, Elaria đã ngồi sẵn trong xe từ lúc nào. Cô đang chăm chú vào điện thoại, ánh mắt khẽ ngẩng lên khi hai đứa tiến lại gần.
"Ồ. Về rồi đấy à? Hẹn hò mà nhanh vậy."
Giọng cô pha chút trêu chọc quen thuộc. Nhưng cả hai chỉ nhún vai, không phản ứng gì đặc biệt, có lẽ vì đã 'quen'.
Thấy vậy, Elaria khẽ chép miệng, ánh mắt có phần thất vọng trước phản ứng của hai đứa. Cô mở cốp xe, cậu và Lunaria nhanh chóng để mấy túi đồ vào, rồi ngồi lại ghế.
Khi cả ba đã cài dây an toàn, Elaria khẽ vặn chìa khóa. Tiếng động cơ nổ nhẹ, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.
Trên đường về, cô hỏi:
"Hai đứa thấy chuyến đi này vui không?"
"Cũng vui." Nocturne đáp, giọng lửng lơ.
"Ồ, thế à. Chị có một tin tốt và một tin xấu cho hai đứa đây, muốn nghe tin nào trước?"
Cậu liếc sang Lunaria, thấy cô không nói gì nên cậu trả lời:
"Vậy... tin xấu trước."
"Chị kể tin tốt trước nhá."
'Thế hỏi làm gì hả bà chị?'
"Tin tốt là chúng ta sắp đến trường học."
"Thật hả chị?" Lunaria lập tức quay mặt về phía Elaria, miệng không giấu nổi nụ cười.
"Chúng ta?" Nocturne khẽ nhướn mày.
"Đúng vậy. Chị sẽ làm giảng viên ở trường hai đứa sắp học đấy. Nghe vui không?"
'Bảo sao lại bắt mình mấy kiến thức kia.'
"Nghe tệ vãi. Thế tin tốt là gì?" Cậu đáp.
Một lực vô tình ập lên người cậu như thể trọng lực tăng lên gấp bội, mọi cử động trở nên khó khăn hơn, cơ bắp như muốn rách ra, nhịp thở khó nhọc hơn.
Elaria nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cô nở một nụ cười có phần đáng sợ.
"Muốn nghe tin xấu không?"
Nocturne dùng hết sức mình để cố mở miệng:
"Dạ... có."
Áp lực đè lên người cậu cũng vơi đi một phần.
"Chúng ta sắp xa thành phố này và sẽ phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nên là... tận hưởng khi còn có thể đi."
Lunaria như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau đó, cả xe chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua kính cửa sổ, tiếng động cơ êm ru chạy đều đều.
Elaria tập trung lái xe, còn cậu và Lunaria thì nhìn khung cảnh hai bên đường.
Bên trái là những hàng cây cao vút, mọc sát nhau như bức tường xanh thẳm. Còn bên phải là khung cảnh thành phố vào lúc hoàng hôn... đẹp đến nao lòng.
Cả thành phố như chìm trong một màu sắc vàng cam rực rỡ, những tia nắng cuối cùng của ngày trải dài trên những tòa nhà.
Từ xa, đường chân trời của thành phố hiện lên rõ nét, cả thành phố như khoác lên mình một tấm áo choàng lộng lẫy, vừa hùng vĩ vừa mong manh.
*****
Về đến nhà, Elaria mở cốp, thản nhiên nói:
"Hai đứa tự xách vào nhé. Chị... hơi bận."
'Vô trách nhiệm thật đấy!'
Lunaria mang đồ ăn, nước uống và những thứ liên quan vào bếp, còn cậu thì mang laptop của hai đứa lên phòng.
Mở laptop lên, thử khởi động, khi đã ổn thì cậu tải vài ứng dụng, sau đó thì xuống bếp và phụ Lunaria làm bữa tối.
Hương thơm thịt lợn chiên phảng phất lan khắp căn phòng. Ngồi ăn được vài miếng, Elaria lên tiếng:
"25/6 năm sau là ngày diễn ra kì thi tuyển sinh. Kì thi gồm bài thi viết, sinh tồn, nên là... cố gắng học đi nhá."
*****
Tối hôm ấy, khi hai người đang dùng laptop, họ vô tình nhìn thấy một chiêu thức.
[Dao găm nguyên tố] cấp D.
Một chiêu thức có thể dùng cho nhiều hệ nguyên tố. Nó sẽ tạo ra một con dao ngắn và phóng về phía trước.
Cậu thầm nghĩ 'Nếu hai đứa dùng được thì tuyệt...'
Cách thi triển khá dễ, chỉ cần tưởng tượng ra hình dạng pháp trận, truyền mana vào pháp trận, dao găm sẽ được hình thành và phóng ra phía trước.
Chỉ sau vài phút là Lunaria đã thành công.
Còn Nocturne thì khác, dù có cố bao nhiêu thì cậu vẫn không thể tạo ra pháp trận được.
Dù làm đúng theo từng bước, tìm tài liệu từ sách đến Internet, thử đi thử lại hàng chục lần, pháp trận của cậu vẫn không xuất hiện.
Nocturne nhìn bàn tay trống rỗng, cảm giác bất lực dâng lên như sóng trào. Trong khi Lunaria chỉ cần vài phút là thành công, còn cậu... vô dụng.
Thấy Nocturne hơi buồn bã, cô định tiến đến an ủi, nhưng...
Khi ấy, bỗng một bóng đen vụt qua trong tầm mắt cậu. Đó là một con dơi, nó xuất hiện từ trong bóng đêm và biến mất trong bóng đêm, yên lặng và sắc bén.
Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.
'Hay là mình thử cách này!'
Cậu nhắm mắt, đưa bàn tay ra phía trước, tập trung mana theo hướng khác, không 'vẽ pháp trận' mà chỉ cố tập trung bóng tối xung quanh lòng bàn tay.
Không khí quanh tay cậu như co lại. Một hình dạng mảnh dẻ bắt đầu xuất hiện, một lưỡi dao được tạo ra từ bóng tối xuất hiện.
'Tuyệt!!!'
Xì...
Vì quá vui mừng mà cậu vô tình quên mất phải tiếp tục truyền mana của mình vào, thế là con dao tan biến thành những hạt bụi màu đen nhỏ li ti.
Nhưng thay vì thất vọng, cậu còn hớn hở hơn nữa.
'Hóa ra nó cần mình tập trung à.'
'Nhưng nó có phần... hơi khác, tại sao không có pháp trận nhỉ?... Kệ đi, cái đấy quan tâm sau.'
Từ đằng xa, Lunaria quan sát mọi thứ ngay từ đầu, cô có phần bất ngờ trước cảnh tượng vừa xảy ra.
Khi Nocturne tạo ra dao găm, cô không cảm nhận được chút mana nào từ cậu, cô định hỏi nhưng lại thôi.
'Chắc là không phải cái gì quá tệ đâu... nhỉ?'
*****
Soẹt!
Một con dao găm lướt qua người Lunaria, nó trúng vào bức tường phía sau, để lại một vết hằn rõ rệt ở đằng sau.
Bùm!
Lại một con dao găm bóng tối khác lao đến, lần này nó trúng vào một lưỡi dao phát sáng, hai con dao va chạm nhau, bụi bốc lên mù mịt.
Đó là chiêu [Dao găm bóng tối] của Nocturne và [Lưỡi dao ánh sáng] của Lunaria.
Một chiêu thức mà cậu vô tình nhìn thấy khi đang lướt mạng trên laptop, và giờ, cả hai đang ứng dụng nó vào trận đấu.
Bùm! Bùm!...
Cậu tạo ra hai con dao găm cùng lúc và phóng về phía Lunaria.
Thế nhưng hai con dao găm của cậu không thể địch lại ba lưỡi dao của Lunaria.
Một lưỡi dao ánh sáng đã lao nhanh qua làn bụi, thấy vậy, cậu vung cây kiếm trong tay và chém nó giữa không trung.
Chỉ chờ có thế, Lunaria xuất hiện từ đằng sau cậu, cô tung một nhát bằng cây kiếm gỗ vào bụng Nocturne.
Vì lực khá mạnh mà cậu đã ngã xuống, nhân lúc ấy, cô lao tới, ngồi lên người và đâm một nhát vào trán.
Thấy thanh kiếm đã ở ngay trước mắt, cậu đành buông vũ khí và giơ hai tay.
"Tớ... đầu hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com