Chap 28: Sống cùng nhau (8)
Nghe thấy Nocturne giơ tay đầu hàng, Lunaria khẽ nhếch môi, nụ cười pha chút đắc ý hiện rõ trên gương mặt đang đỏ bừng vì trận đấu vừa rồi.
"Haa. Thấy quý cô đây thế nào?"
"Quá tuyệt vời luôn."
Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay cái thể hiện sự thán phục.
"Vậy... cậu xuống khỏi người tớ được chưa?"
Lúc này Lunaria mới chợt nhận ra mình đang ngồi trên người Nocturne, váy cô khẽ rung nhẹ theo từng nhịp hơi thở.
Má cô bỗng chốc đỏ bừng, cô vội vàng bật dậy như bị kim chích.
"Hừm. Đừng tưởng nói vậy là tớ sẽ thua nhé." Cô nói, cố giữ nụ cười tự tin dù giọng vẫn hơi run.
???
"Tớ đầu hàng rồi mà."
"Tạm tin lần này vậy. Thôi, cùng về phòng nào."
Cả hai vừa định cất vũ khí thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao:
"Hai nhóc trông vui vẻ nhỉ?" Elaria ngồi vắt chân trên bờ tường, một tay chống cằm, mái tóc hơi rối khẽ bay theo gió.
"Chị đến đây từ lúc nào vậy?" Lunaria hỏi, hơi giật mình.
Elaria ngồi trên bờ tường, tay chống cằm nhìn xuống:
"Trước khi hai đứa đè nhau."
Lunaria hơi đỏ mặt khi nghe vậy, Nocturne vội chuyển chủ đề:
"Chị không ngủ à? Mọi khi giờ này chị phải ngủ rồi chứ."
"Khó ngủ quá. Định ra ngoài hóng gió tí, mà lại phải ăn cơm chó mới ghen tị chứ."
Một cơn gió mát lạnh bỗng dưng thổi qua ngay lúc ấy, lá cây xào xạc, hơi ẩm của đêm len lỏi vào mũi.
Nocturne định rút lui "Vậy sao? Thôi, bọn em đi ngủ đây."
"Muốn đánh một trận với chị không?"
Nocturne thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu.
Dù không rõ Elaria đang ở cấp bao nhiêu nhưng cậu không ngu ngốc đến mức đánh nhau với một pháp sư lão luyện, cậu liền đáp:
"Dạ thôi ạ."
"Chắc chứ?"
"Vâng. Chắc chắn ạ."
"Cuộc thi tuyển sinh sắp tới sẽ có phần thi làm việc nhóm đấy, nên chị hỏi lại lần nữa. Hai đứa muốn hợp sức đánh chị một trận không?"
'Dạo này kĩ năng của hai đứa tăng trưởng khá chậm, nếu đấu với người mạnh hơn thì có lẽ sẽ tăng nhanh hơn, với cả cuộc thu sắp tới cũng cần sự phối hợp nữa.'
Hai người nghe vậy im lặng một lúc, rồi cậu nhìn sang Lunaria, cô gật đầu.
"Vậy phải phiền chị rồi." Nocturne đáp.
"Ok. Bắt đầu luôn nhé."
Nói xong, Elaria đáp nhẹ xuống đất.
Cô nói to "Ok! Bắt đầu nào."
Hai bóng người lao tới cùng lúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm. Nhưng chưa kịp tới gần, mặt đất dưới chân họ bỗng lóe lên ánh sáng tím nhạt.
Trong chớp mắt, cả hai bị trọng lực kéo xuống như có hàng trăm hòn đá đè lên người. Đất dưới chân lún nhẹ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, hơi thở bị ép chặt vào lồng ngực.
Không ai trong hai người có thể nhấc nổi cánh tay, mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương.
"Bài học đầu tiên: cẩn thận dưới chân, không biết lúc nào sẽ có bẫy đâu." Giọng Elaria vang lên, bình thản đến lạnh người.
5 giây dài dằng dặc trôi qua, trọng lực dồn ép mới biến mất.
Rút kinh nghiệm từ vừa nãy, lần này cậu sử dụng [Dao găm bóng tối] từ xa. Lưỡi dao ma lực lao vút đi, tạo âm thanh như đang xé gió.
Thế nhưng Elaria lập tức biến mất, chỉ để lại tàn ảnh.
Một thoáng sau, tiếng gió rít lên bên tai Lunaria, cú đấm của Elaria chạm thẳng vào bụng cô, ép hơi thở ra khỏi phổi.
Nocturne chưa kịp phản ứng thì một cú đá xoáy đã ghim vào bụng cậu, sức mạnh to lớn khiến cậu bay ra xa, ngực nhói lên dữ dội.
Cả hai ôm bụng, thở hổn hển, tiếng ho khan xen lẫn hơi thở dồn dập.
'Cô ấy còn mạnh và tàn bạo hơn cả gấu trúc nữa, ít ra gấu trúc còn nương tay, còn Elaria thì...'
Sau khi đã hồi phục được phần nào, Lunaria hỏi giữa những hơi thở gấp.
"Em tưởng chị là pháp sư?"
"Pháp sư hay kiếm sĩ thì cũng cần rèn luyện cơ bắp cả thôi. Đâu thể chỉ dựa vào ma pháp mãi được." Elaria nhún vai đáp.
"Hai đứa lao lên mà không thèm suy nghĩ, sau khi trúng bẫy thì rút kinh nghiệm, dùng chiêu tầm xa trước. Có tiến bộ đấy, nhưng tại sao chỉ có một người tung chiêu?"
Nocturne định biện minh, nhưng ngậm lại.
'Elaria nói đúng, trước giờ hai đứa toàn solo với nhau, lúc còn trong rừng thì dùng chiến thuật phục kích chứ chưa bao giờ cùng nhau đánh thẳng mặt đối thủ bao giờ.'
Hai người đứng dậy một cách khó nhọc, cố gắng nâng thanh kiếm lên để chẩn bị tấn công lần nữa nhưng Elaria giơ tay ngăn lại:
"Thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi, tối mai tập tiếp. Còn giờ chị đi ngủ đây."
Nói xong, Elaria lập tức biến mất, chỉ để lại một làn bụi nhỏ tan dần trong gió.
Cậu quay sang Lunaria, hỏi:
"Cậu có sao không?"
"Tớ ổn." Lunaria cố nở nụ cười, nhưng tay vẫn ôm bụng.
Dù biết cô đang nói dối nhưng cậu không vạch trần, vì cậu cũng sẽ trả lời vậy nếu được hỏi.
Cất kiếm về chỗ cũ, cậu thầm nghĩ:
'Cứ tưởng mình mạnh lắm cơ chứ, hóa ra trong mắt Elaria, hai chúng tôi chẳng khác nào hai đứa trẻ mới biết cầm kiếm.'
Khi thấy Lunaria đi hơi khập khiễng, cậu khoác vai đỡ cô về phòng.
Sau khi tắm nhanh, Nocturne sấy tóc qua loa rồi nằm vật xuống giường, không thèm đóng cửa mà chìm vào giấc ngủ.
Cốc.
Lunaria gõ nhẹ, cửa hơi hé mở, cô bước nhẹ vào.
'Cậu ấy không khóa cửa à?'
Đi vào phòng, cô thấy Nocturne đã nằm trên giường, có vẻ đang ngủ.
Đi đến gần để kiểm tra, nghe rõ hơi thở đều đều của cậu, cô thầm thở dài.
Cắm máy sấy, tiếng gió nóng phả ra, cuốn theo hơi ẩm trên tóc.
'Cậu ấy hẳn phải mệt lắm.'
Sấy xong, cô nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn đáp cho cả hai, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng chục lần.
Bất ngờ, cánh tay Nocturne siết nhẹ người cô một cách vô thức.
Lunaria cứng người trong thoáng chốc, rồi môi khẽ cong lên.
Trong hơi thở ấm và đều của cậu, cô cũng khép mắt, để mặc bản thân trôi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com