Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nhà (2)

Hiện lên trước mắt cậu là một căn nhà hai tầng, với nhiều cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên vào trong nhà. Bao quanh ngôi nhà là rừng cây và đồi núi xanh thẳm, khiến căn nhà như ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ngôi nhà toát lên vẻ hiện đại nhưng vẫn thể hiện sự gần gũi thiên nhiên xung quanh.

Nocturne đứng sững, ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà.

'Mình có nên chạy không nhỉ?... Nhưng nếu chạy được thì làm gì tiếp theo? Ăn xin tiếp à. Để xem cuộc sống ở đây thế nào đã.'

Trong khi cậu còn đang mải chiêm ngưỡng, cánh cửa đã hé mở.

Trái ngược với vẻ đẹp chỉnh chu bên ngoài thì không gian bên trong... khá bừa bộn.

"Khụ khụ..., hôm nay trời mưa nên vội quá chưa kịp lau dọn ấy mà." Elaria giả vờ ho, nói với giọng có chút ngượng ngùng.

'Dù mất trí nhớ nhưng em không dễ lừa đến mức đó đâu, thưa chị.'

Dù rất muốn nói thế nhưng cậu quyết định ngậm miệng lại, vì cô là chủ nhà còn cậu là kẻ ăn nhờ ở đậu, cho sống chung là phúc đức lắm rồi.

Cậu nở một nụ cười gượng, rồi xắn tay cùng Elaria dọn dẹp.

'Tạm thời tin tưởng vậy.'

Sau một hồi dọn dẹp đơn giản, cô giới thiệu sơ qua về căn nhà, tầng dưới là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn,... còn tầng trên thì có phòng tắm, phòng đọc sách và chủ yếu là phòng ngủ. Phòng Elaria ở gần cuối hành lang, còn phòng cậu nằm ở gần cầu thang.

Không khí trong nhà vẫn còn vương mùi ẩm mốc sau cơn mưa, nhưng giờ cũng đã trở nên dễ chịu hơn.

'Đối với người đói ăn lâu ngày thì nên cho họ ăn mấy món mềm mềm nhỉ, nếu cho ăn mấy món cứng tốn nhiều thời gian tiêu hóa thì sẽ đau dạ dày lắm thì phải!'

'Ok, ăn cháo trứng vậy!'

Nói rồi, Elaria lập tức vào bếp và vo gạo, sau đó cho gạo và nước vào nồi để đun sôi.

Trong lúc chờ cháo chín, cô rót cho cậu một cốc nước ấm để uống, uống ngụm đầu tiên, cậu cảm thán: đây là lần uống nước ngon nhất từ trước tới giờ.

Sống trong khu đầy rác thải xung quanh, nguồn nước sạch nhất là những giọt nước mưa, tuy vậy thì chúng lạnh và đầy cặn. Thế nên cốc nước này giống như... con gấu bắt được con cá hồi ở dưới thác nước vậy - nói dễ hiểu thì giống như việc chúng ta uống nước lọc lúc 3h sáng.

Sau khi nồi cháo sôi thì cô vặn nhỏ lửa và khuấy cháo trong khoảng nửa giờ, cô còn đập thêm 1 quả trứng.

Cậu chăm chú quan sát quá trình ấy, nhưng trong lòng lại có một nỗi bất an kỳ lạ.

Nấu cháo xong, cô đặt trước mặt cậu, và cậu cuối cùng cũng biết nỗi bất an ấy đến từ đâu.

Nồi cháo có màu đen, đen như... bùn.

Gạo trắng, nước sạch, trứng lòng trắng và vàng nhưng lại có thể tạo ra món ăn màu đen? Bằng cách nào? Thế quái nào??

Trong lòng dù có hàng vạn câu hỏi khác nhau nhưng cậu vẫn hỏi câu quan trọng nhất:

"Nó... ăn được không?"

Elaria thở dài và nói:

"Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa, dù trong hơi 'độc', nhưng nó chắc chắn sẽ ngon."

"Thế chị ăn trước đi."

"Hừ... được thôi, tí nữa mà không chịu cầu xin thì đừng mong chị đây cho ăn!"

Nói rồi cô xúc một muỗng thìa cho vào miệng và...

"Ọe ọe o..."

Biết ngay mà.

Trong lúc Elaria cố gắng tống khứ 'tinh hoa ẩm thực' của cô ra khỏi miệng, cậu vào bếp và lặp lại những gì cô vừa làm.

Sau khi nôn hết tất cả những gì có thể nôn, khi đã 'giải tỏa' nỗi đau vị giác, Elaria ngồi gục trên bàn ăn và thầm thất vọng về tay nghề của mình.

'Mình bị Thần nấu ăn nguyền rủa sao.'

Nocturne bất ngờ đặt một nồi cháo của mình lên bàn.

Thấy vậy Elaria nhìn vào trong nồi, mắt cô mở to không thể tin nổi.

Đó là nồi cháo hoàn toàn khác nồi cháo của cô, nồi cháo vủa cô có thể 'nuốt chửng' linh hồn, còn nồi cháo của cậu tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, lòng vàng của trứng hòa quyện cùng hương thơm của gạo chín đã được đun nóng chảy. Trông y hệt sách hướng dẫn nấu ăn.

"N ...Nhóc làm kiểu gì thế ...?"

"Làm y hệt như những gì chị đã làm."

'Chẳng lẽ mình bị nguyền rủa thật à.'

"Từ bây giờ nấu ăn là nhiệm vụ của em nhé."

Dù muốn phản đối nhưng nhớ lại sự đáng sợ của nồi cháo tử thần cô ấy nấu, cậu liền gật đầu đồng ý.

Nói xong hai người cùng nhau thưởng thức nồi cháo có vị ngọt, ấm, đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt là... không ai phải hy sinh linh hồn để ăn.

"Trước đây ai nấu cho chị vậy?"

"Ra quán... hoặc ăn mì."

Cậu lấy tay che mắt, cố gắng không để những giọt nước mắt vô hình rơi trên má.

Quyết định về đây là đúng hay sai đây tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com