Chap 30: Kì thi tuyển sinh
7h30 sáng.
"Hai đứa lấy hết đồ cần thiết chưa?" Giọng Elaria vọng ra từ ngoài sân, lẫn trong đó là âm thanh leng keng khe khẽ của chùm chìa khóa.
"Bọn em sắp xong rồi." Nocturne đáp vọng ra.
Cậu đeo một chiếc balo căng phồng sau lưng, đựng toàn bộ những thứ cần thiết của cậu. Tay phải kéo chiếc vali màu bạc của Lunaria, tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền gạch.
Hai chiếc vali của Elaria và hai chiếc của Lunaria lần lượt được chất lên cốp xe.
Nhìn 4 chiếc vali được chất kín sau cốp xe, cậu không thể không hỏi:
"Chúng ta sắp chuyển nhà à?"
"Cũng... gần giống vậy thôi." Elaria chỉ mỉm cười một cách mơ hồ.
Vì cốp xe đã hết chỗ, balo của cậu đành để tạm ở hàng ghế sau.
Xe lăn bánh, bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường. Qua ô cửa kính, hàng cây bên đường lùi dần về phía sau, để lộ khung cảnh thành phố ở xa.
'Có lẽ đây là lần cuối thấy những cảnh này rồi.' Cậu thầm nghĩ, mắt không rời những góc phố quen thuộc.
Elaria cũng nhìn ra ngoài, khác với vẻ hay trêu chọc thường ngày, lúc này cô im lặng như đang có điều gì đó trong lòng.
"Các em biết chị sống ở đây bao lâu rồi không?" Giọng cô trầm hơn thường ngày.
"Chắc là... 3 năm." Cậu đáp.
"Chính xác là 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn."
"Hai đứa có lẽ không tin nhưng, có những thứ mà ta tưởng sẽ không bao giờ rời xa ta, nhưng rồi một ngày nào đấy sẽ rời bỏ ta mãi mãi mà thôi."
Trong xe chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa và tiếng động cơ đều đều.
Nocturne lại ngước ra khung cảnh thành phố - nơi cậu từng ăn uống, mua đồ cùng Lunaria và Elaria. Và còn là nơi cậu từng ăn xin, thậm chí phải chịu những lần đánh đòn vô cớ.
Cậu đã từng nghĩ đến chuyện báo thù nhưng lại thôi.
Nếu bây giờ báo thù thì sau này cậu sẽ phải báo thù cả thế giới mất.
Lunaria ngồi cạnh, dường như cô cũng có điều gì khó nói.
Sau hơn hai tiếng di chuyển, chiếc xe dừng trước bến tàu.
Mùi muối biển và hơi ẩm của gió lập tức tràn vào phổi, mang theo hương mùi hương ngai ngái đặc trưng của cảng.
Nocturne và Lunaria kéo vali ra khỏi cốp, bánh xe lăn lạo xạo trên nền gạch ở bến tàu. Elaria rảo bước đi tìm con tàu đã đặt.
Chưa tới 10 phút, cô quay lại với vẻ hài lòng:
"Nhanh chân lên nào. Chị tìm được tàu rồi."
Đi theo cô, hai đứa tròn mắt khi thấy con tàu trắng khổng lồ neo tại bến.
Ánh mặt trời phản chiếu trên lớp sơn sáng bóng của con tàu, những ô cửa kính long lanh như mắt cá.
"Khoan... Con tàu kia... là con tàu chị đặt ấy hả?"
"Ừ. Nhanh chân lên nào, họ không đợi người chậm chạp đâu."
"Chị có thể cho tôi xem vé được không?" Người soát vé hỏi với nụ cười xã giao.
"Đây, ba vé, cho tôi và hai đứa đằng sau." Cô vừa đáp vừa chìa vé ra.
Thấy ba tấm vé vàng của Elaria, người soát vé có thái độ kính cẩn hơn hẳn.
"Mời quý khách đi lối này."
Trên boong tàu đã đông người, tiếng trò chuyện, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hòa vào tiếng còi xa xăm. Nhân viên phục vụ dẫn cả ba tới phòng ngủ.
"Đây là phòng ngủ của quý khách. Nếu có vấn đề, xin vui lòng liên hệ số trên điện thoại bàn."
Nói xong, nhân viên đưa cho Elaria 3 chiếc chìa khóa.
Cô nhận lấy và đưa cho hai đứa.
Nocturne nhận lấy chìa của mình và mở cửa phòng.
Một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, mùi thơm thoang thoảng của ga giường mới thay. Ở giữa là chiếc giường lớn với chăn trắng phau, bên cạnh là bàn ghế và tủ nhỏ chứa sẵn đồ dùng.
'Trông sáng sủa đấy chứ.'
Cậu đặt balo xuống ghế, nằm phịch lên giường, đệm êm đến mức như muốn nuốt trọn lưng cậu vào.
Nằm được một lúc, cảm thấy hơi chán, cậu liền đứng dậy rồi mở cửa đi lên boong tàu.
Gió biển ùa vào mặt, mát rượi nhưng lẫn chút mằn mặn. Xa xa, mặt nước loang ánh nắng, từng cánh hải âu sà xuống rồi vút lên.
'Quên mất, gần 8h rồi còn đâu.' Cậu khẽ nheo mắt vì ánh nắng.
Khi đang ngồi trong bóng râm hóng gió, bỗng có một kẻ xuất hiện trước mặt cậu, hắn nói với giọng ra lệnh:
"Ê tên kia. Biết đây là chỗ của ai không? Còn không mau tránh ra!"
'Thằng khùng nào đây?' Cậu nhướn mày. "Tại sao?"
"Biết tao là ai không?" Kẻ kia vênh mặt.
"Không..."
"Vậy nghe cho rõ. Bố tao là chủ tịch công ty Echanta Corp."
'Ồ. Hóa ra là con nhà giàu à.'
"Nghe rõ chưa?"
'Không ngờ cũng có ngày mình bị khinh thường giống trong mấy tiểu thuyết trên mạng luôn cơ đấy.' Cậu nghĩ, khẽ nhếch môi. Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng 'nếu theo đúng như tình tiết trên mạng thì sẽ có một người còn giàu hơn bố tên kia đứng ra bảo hộ mình, rồi vả mặt hắn, có khi còn khiến nhà hắn phá sản, rồi hắn phải cầu xin mình tha thứ nhưng mình sẽ quay lưng bỏ đi một cách ngầu lòi.'
'Nhưng đáng tiếc, mình éo phải chủ tịch giả nghèo nên không phản đòn ngầu lòi được.'
Nghĩ vậy, Nocturne thầm thở dài rồi đứng dậy nhường ghế cho hắn.
Hắn ta thấy cậu nhường ghế liền nhếch mép đầy khinh bỉ.
Cậu thoáng nghĩ tới uy danh của Elaria nhưng lại thôi, thay vì nhờ Elaria thì cậu muốn tự dựa vào sức mình để vả mặt những kẻ khinh thường mình hơn là nhờ uy danh người khác, trừ khi bất đắc dĩ.
Buổi trưa, cả ba đều ăn uống một cách vui vẻ trong phòng của Nocturne.
Không hiểu sao lại chọn phòng cậu, nhưng bầu không khí vui vẻ làm sự thắc mắc của cậu giảm đi nhiều phần.
*****
Buổi chiều, khi cậu đang ở trên boong tàu, thì đường chân trời bỗng hiện ra khung cảnh thành phố ở phía xa.
Một thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng san sát hiện ra trước ánh hoàng hôn, trông hiện đại hơn hẳn thành phố cũ.
Nhìn sang, Lunaria cũng đang hào hứng không kém trước những gì xuất hiện trước mắt.
Cô quay sang hỏi nhỏ "Thành phố này đẹp thật đấy, nhỉ?"
"Ừ." Cậu gật đầu.
Sau một lúc, du thuyền đã cập bến.
Vẫn như trước, cậu đeo balo, hai tay kéo theo 2 chiếc vali của Elaria. Còn Lunaria thì kéo theo hai chiếc vali của cô.
Nhìn lên những tòa nhà cao tầng, cậu thầm nghĩ tới những gì cậu sắp phải trải qua.
Liệu thứ mà mình sắp đối mặt sẽ tốt hay xấu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com