Chap 31: Kì thi tuyển sinh (2)
Cậu ngước lên, đôi mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng như đang vươn lên giữa bầu trời.
Cửa kính phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, khiến cả thành phố như đang khoác lên một lớp áo vàng cam. Dòng xe bên dưới như những con kiến bạc, tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nói của những người đi đường.
Cậu quay sang hỏi Elaria:
"Thế... giờ chúng ta đi đâu?"
Cô vừa kiểm tra điện thoại vừa đáp:
"Có người đặt phòng ở khách sạn sẵn rồi. Giờ đợi taxi nữa thôi."
Tiếng thắng xe "két" khẽ vang. Một chiếc ôtô trông có vẻ đắt tiền dừng ngay trước mặt ba người.
Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt một người đàn ông trông khá điển trai, tóc nâu được trải gọn, đôi mắt ánh lên vẻ từng trải.
Không chút chần chừ, Elaria tiến lại, cúi xuống khẽ mỉm cười:
"Anh đẹp trai ơi. Liệu anh có thể quá giang cho 3 mẹ con chúng tôi được không?"
Cả Nocturne và Lunaria đều sững người trước hành động và lời nói của Elaria, trước đây họ chưa từng thấy cô... 'dịu dàng' như vậy bao giờ.
Nocturne ghé sát tai Lunaria, giọng khe khẽ nhưng đầy nghi ngờ:
"Liệu Elaria có khi nào... sẽ..."
"Chắc... Chắc không phải đâu. Tớ tin chị ấy mà. Chị ấy sẽ không làm vậy đâu.... Nhỉ?" Cô đáp, nhưng bằng giọng hơi nhỏ.
Nghe thấy tiếng bàn tán của hai đứa, Elaria liếc lại, ánh mắt sắc như dao:
"Hai đứa im lặng xem nào." Cô còn nhìn bằng ánh mắt như đang cảnh cáo.
Cả hai đứa đều không giám nói thêm câu nào.
Sau đó cô lại quay sang chủ xe và nói bằng nhỏ nhẹ:
"Liệu anh đẹp trai có thể rủ lòng thương không?"
"Nếu tôi nói không, cô có đi bộ không?" Người đàn ông khẽ nhướn mày.
"Đương nhiên là không rồi." Cô đáp bằng giọng tỉnh bơ.
Sau đó, cô liền quay lại đằng sau, hô to:
"Nhanh chân lên, để đồ vào cốp xe đi."
Chàng trai khẽ thở dài, nhưng khóa môi lại cong nhẹ, 'Cô gái ngày nào giờ vẫn vậy. Không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.'
Cốp xe từ từ bật mở. Tiếng vali va vào nhau lách cách. Hai đứa ngồi ở hàng ghế sau.
Còn Elaria ngồi ở ghế lái phụ, cô quay lại đằng sau nói với hai đứa:
"Giới thiệu với hai nhóc, đây là bạn của chị, tên là Tavric, bọn ta đã quen nhau từ hồi còn rất nhỏ rồi. Chính xác thì cậu ấy lớn hơn chị 1 tuổi."
"À à à... hóa ra là thanh mai trúc mã. May ghê."
Hai đứa đều đồng thanh, thở phào nhẹ nhõm.
"Chính xác thì hai đứa đã nghĩ gì vậy?" Elaria hơi nheo mắt.
"K-Không có gì đâu. Chỉ là..." Lunaria đáp, nhưng ánh mắt cô cứ hướng đi chỗ khác.
Như nhận thấy sự lúng túng của hai đứa, Tavric liền hỏi:
"Cô lừa hai đứa trông có vẻ ưa nhìn này ở đâu vậy?"
"Đương nhiên là vì tôi là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên đã cưu mang hai đứa nhóc này rồi." Cô khẽ nhếch môi.
"Dù là ở quốc gia nào thì bắt cóc vẫn luôn là một tội ác khó tha thứ đấy."
Nghe Tavric nói vậy, Elaria liền lao tới bóp cổ.
"Ê. Nhìn tôi giống vậy lắm hả?"
"Xin lỗi... Xin lỗi... Là tôi sai." Tavric khó khăn nói từng chữ khi đang bị Elaria bóp cổ.
Nghe Tavric xin lỗi, Elaria mới chịu dừng hành động của mình lại.
"Thôi, lần này chị đây tha cho."
Nocturne ở đằng sau quan sát mọi việc, cậu ngẫm nghĩ.
'Sao giống mình và Lunaria thế nhỉ, có khi nào sau này hai đứa cũng sẽ như vậy không?'
Cậu thầm nhủ:
'Chắc là không đâu. Mình tin Lunaria mà.'
Cậu quay sang Lunaria, cô hơi mỉm cười trước những gì xảy ra ở hàng ghế lái. Lúc ấy, mọi hi vọng của cậu như tan biến.
Xe lăn bánh trên đường và dừng lại tại một khách sạn, Tavric bảo:
"Tôi đặt phòng cho mọi người rồi đấy. À, mai đừng có dậy muộn đấy. Kì thi sẽ bắt đầu lúc 7h30."
"Nếu có chuyện gì thì tự giải quyết đi. Tôi không rảnh."
Khi cả ba vừa xuống xe, anh ta liền lái xe rời đi, để lại làn khói mỏng ở đằng sau.
Nocturne không kìm được mà hỏi một câu:
"Anh ấy làm nghề gì vậy?"
"À. Tên kia ấy hả? Hắn là hiệu trưởng trường Aethranexus."
"Khoan, có phải là cái trường mà bọn em sắp..."
"Đúng rồi. Là cái trường mà hai đứa sắp thi đấy."
"Chắc bọn mình không bị ghim đâu nhỉ?" Lunaria nuốt nước bọt.
Nghe vậy, Elaria liền nói:
"Đừng lo, cậu ấy không phải người thù dai đâu. Chắc vậy!"
Cảm giác lo sợ vừa giảm một nửa... giờ lại tăng gấp đôi.
Ba người cùng bước vào khách sạn, cậu sững sờ trước khung cảnh trước mắt .
Khách sạn đúng chuẩn 5 sao: sảnh lớn trải thảm đỏ dày, mùi tinh dầu dịu nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống những trùm hoa tươi. Bước vào phòng, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, giường trải ga trắng tinh, cửa kính rộng mở tầm nhìn ra cả thành phố.
Cậu nhìn ra ngoài ô cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, cậu nhìn xuống những con đường bên dưới. Xe cô đi lại tấp nập, dòng người với nhiều chủng tộc khác nhau: nhân tộc, người lùn, quỷ tộc,... chen chúc qua lại.
Một thế giới hoàn toàn khác nơi cậu từng sống.
Đặt balo xuống, lấy laptop và sách vở, cậu bắt đầu ôn lại những phần quan trọng.
Cốc. Cốc. Cốc.
Nocturne đi ra mở cửa, thấy Lunaria đang cầm theo chồng sách vở cao ngang cằm.
"Có chỗ này tớ không biết làm, cậu giúp tớ được không?"
"Được chứ."
Cậu dịch sang một bên để cô bước vào.
Hai đứa ngồi xuống, ánh đèn vàng dịu rọi xuống trang sách, cả hai đều đang chuẩn bị cho ngày có lẽ là quan trọng nhất của cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com