Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Kì thi tuyển sinh (3)

Ting.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu bài thi được vang lên, vang vọng trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút chạm vào giấy.

Giám thị bước lên bục, giọng nghiêm nghị:

"Bài thi được bắt đầu từ bây giờ. Nghiêm cấm sử dụng các hình thức gian lận. Hậu quả như nào các em biết rõ rồi đấy."

Tiếng bước chân nện nhịp xuống khi ông đi dọc từng dãy bàn để phát đề cho từng thí sinh.

"Các em ghi rõ họ tên và SBD của mình, sai một lỗi thôi là bài có thể bị 0 điểm đấy."

Cậu cầm tờ đề trên tay, tờ giấy mỏng, sờ vào vẫn còn ấm, có lẽ do vừa mới được in. Cẩn thận đọc kĩ từng dòng chữ trên đề, xem cả mặt trước mặt sau, mắt đảo qua từng dòng chữ, rồi mới yên tâm làm bài. Có tổng cộng 20 câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự khó dần.

1. Tính thể tích hình chóp cụt đều có đáy nhỏ là hình vuông 3cm, đáy nhỏ là hình vuông 5cm, chiều cao là 2cm. Tính thể tích hình chóp cụt đều.

2. Nêu cách lọc nước nếu đang ở trong rừng.

3. Một quả cầu lửa bay với vận tốc 10m/s...

Mấy câu này chẳng làm khó được cậu, chỉ chưa đầy 30 phút, tờ giấy trả lời đã kín chữ.

Ngẩng đầu nhìn quanh, Nocturne thấy mọi người vẫn cúi rạp, bút vẫn chạy loạt xoạt trên giấy.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, gió khẽ lay những tờ đề, mang theo chút hương trời.

'Mình có nên biết ơn Elaria vì những bài siêu khó của cô không nhỉ?... Kệ đi!'

Vì còn hơn 120 phút nên cậu nằm gục mặt ra bàn, được vài phút thì xem lại bài làm của mình, rồi kiểm tra phần họ và tên, SBD, rồi lại tiếp tục nằm ra bàn.

Cậu đợi mãi đến khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên.

Ting.

Nghe âm thanh vang lên lần nữa, cậu như vừa được giải thoát khỏi phòng giam thử thách sức chịu đựng, nơi mà chỉ có tiếng bút, tiếng gió ngoài cửa sổ... yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Giám thị đứng lên, yêu cầu tất cả im lặng và ngồi yên tại chỗ, dù đang 'mang' dáng vẻ nghiêm túc nhưng trong ánh mắt của họ cũng giống như cậu, đều bị tra tấn bởi sự nhàm chán.

Khác với Nocturne, đa số thí sinh đều không có tâm trạng tốt, một số thoáng cau mày tiếc nuối, có lẽ là do họ chưa giải được hết tất cả các câu hỏi.

Sau khi thu bài làm của tất cả các thí sinh, giám thị kiểm tra lại hết tất cả các bài làm một lượt, khi đã không còn sai sót thì giám thị mới ra hiệu cho các thí sinh rời phòng thi.

Đi ra khỏi phòng, cậu đã thấy Lunaria đứng ở bên cạnh lan can, mái tóc mềm của cô khẽ đung đưa trong gió, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Thấy cậu đi ra, cô liền nhanh chóng bước tới hỏi:

"Cậu làm bài thi thế nào?"

"Cũng được."

"Thật à."

"Ừ."

'Thực ra mình có thể nói dễ nhưng nói vậy thì hay bị nghiệp quật điểm kém lắm.'

Vừa đi, hai đứa vừa nói chuyện, cho đến khi dừng lại trước một khu nhà thể thao.

"Yêu cầu các thí sinh đứng vào vòng tròn để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo." Một giáo viên đứng bên ngoài, giọng vang lên.

Trên sân đã có một vòng tròn khá to, đủ cho cả trăm người bước vào đó.

Giám thị đi tới và phát cho hai đứa một chiếc vòng để đeo vào cổ tay.

Sau đó, hai người đều đứng vào vòng tròn, xung quanh là những gương mặt xa lạ với rất nhiều chủng tộc.

Giám thị cất cao giọng phổ biến luật thi:

"Nội dung bài thi là tìm được các tấm thẻ rải rác ngẫu nhiên trong rừng. Sẽ có 5 loại thẻ là Trắng, Lục, Lam, Tím, Đỏ. Thẻ Trắng có 1 điểm, thẻ Lục có 5 điểm, thẻ Lam có 10 điểm, thẻ Tím có 20 điểm, thẻ Đỏ có 50 điểm. Độ hiếm cũng sẽ tăng dần."

"Các thẻ có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, từ mặt đất, các ma thú mô phỏng hay... thậm chí là từ người khác."

Lời nói của giám thị không chỉ là phổ biến nội dung thi mà còn là lời cảnh báo đến những kẻ yếu.

Quả thật nó đã có tác dụng, một số học sinh đã có tâm trạng hơi lo lắng nhưng đa số vẫn giữ nguyên quyết tâm của mình, vì trước khi bắt đầu thi thì họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho tình huống này rồi.

"Thu thập đủ 30 điểm là đủ điểm đạt. Càng nhiều điểm sẽ càng nhiều phần thưởng."

"Nếu muốn bỏ cuộc, vui lòng ấn vào chiếc vòng."

"Ai có câu hỏi nào không?"

Không có thí sinh nào lên tiếng nên giám thị bắt đầu niệm phép.

Vòng tròn dưới chân bắt đầu phát sáng, các hạt bụi ma pháp bay ngược lên không trung thay vì rơi xuống vì trọng lực.

Cảnh vật xung quanh mờ đi rồi dần biến mất, khi hình ảnh rõ lại,  khung cảnh trước mắt cậu lập tức biến thành một khu rừng. Côn trùng kêu rả rích, ánh sáng lọc qua tầng lá xanh rì.

Chưa kịp chiêm ngưỡng thì một cảm giác quen thuộc đột ngột ập đến.

'Lại là nó à!'

Cậu lập tức đi tìm bụi cây gần đó, cúi gập người xuống và nôn khan.

'Mình vẫn không thể quen được cảm giác này.'

Ngắm nghía xung quanh, đã chẳng còn bóng người, kể cả Lunaria dù hai người đã đứng rất gần nhau.

'Có vẻ là dịch chuyển tới vị trí ngẫu nhiên rồi.'

Một ánh sáng nhạt lóe lên từ trong bụi rậm, bị thu hút bởi ánh sáng ấy, cậu bò lại gần để nhìn kĩ, hóa ra là một tấm thẻ Trắng.

Nocturne liền nhanh tay giơ chiếc vòng của mình lại gần.

Chiếc vòng hiện lên số 1, thể hiện cậu đã có 1 điểm.

'May mắn thật.' Cậu thầm cười trong lòng.

Sau đó cậu di chuyển một cách lặng lẽ như một thợ săn lão luyện, giống như khi từng ở trong rừng.

'Có khi nào Elaria ném mình vào rừng để chuẩn bị cho bài thi này không nhỉ?'

Từ xa bỗng vọng lại tiếng va chạm, tiếng băng vỡ, và một tiếng rít giận dữ.

Nocturne lặng lẽ tiến đến, áp sát vào một gốc cây gần to gần đó, len lén quan sát.

Những tinh thể băng liên tục bay như xé gió về phía một con kiến khổng lồ có kích thước ngang một con chó trưởng thành.

Con kiến định né đòn thì nó nhận ra mình không thể, vì dưới chân nó đã bị đóng băng từ bao giờ không hay.

Ngay lúc ấy, một tảng băng hình mũi khoan, to ngang một thùng dầu xuất hiện ở trên không, nó rơi xuống và cắm xuyên qua đầu con kiến.

Con quái cố kêu lên những tiếng rên rỉ yếu ớt rồi nằm bất động. Trên đầu nó từ từ hiện ra một tấm thẻ Lam.

Quan sát từ xa, có thể thấy đó là một cô gái với mái tóc trắng xanh làm người ta liên tưởng ngay đến sự sắc lạnh của băng tuyết.

Cô từ từ giơ chiếc vòng của mình lại gần tấm thẻ.

Quan sát trận chiến ấy, cậu khẽ rùng mình, biết rằng mình không phải đối thủ nên cậu liền rút lui ngay lập tức, bước chân nhẹ hết mức có thể.

Cô gái tóc xanh khẽ nhìn về phía hướng Nocturne vừa chạy đi.

Trong ánh mắt cô có chút gì đó khó nhận ra, rồi cô đi về phía ngược lại với hướng Nocturne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com