Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sinh tồn trong rừng (1)

Truyện: Ánh sáng cuối chân trời

Chap 8: Sinh tồn trong rừng (1)

Bình minh le lói xuyên qua những tán cây dày đặc, rọi những tia sáng nhạt màu xuống nền đất âm ẩm.

Nocturne mở mắt, từ từ rời khỏi giấc ngủ chập chờn, nơi không có chiếc giường êm ái, không có mùi thơm dịu nhẹ từ chăn gối, mà chỉ có nền đất lạnh lẽo, hơi ẩm từ rừng sâu và những tiếng động lạ bao trùm xung quanh.

Cậu co mình trong chăn, mặt nhăn nhó như bị đá đè suốt đêm.

'Đúng là thức đêm mới biết đêm dài.'

Mỗi tiếng động đều làm cậu thót tim. Từ tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa còn có tiếng hú đều như lưỡi dao cắt ngang thần kinh cậu.

Đứng dậy với cảm giác mệt mỏi và cơ thể cứng đờ, cậu từ từ vươn vai và vận động tay chân, theo thói quen mà định đi đánh răng thì nhận ra... mình không ở nhà.

Đúng là không nơi nào bằng nhà.

Dù từng ngủ ở bãi rác đầy hôi thối và ồn ào nhưng cái cảm giác ngủ ở rừng sâu... mang cho cậu cảm giác... ghê rợn.

Giờ chỉ còn cậu và thiên nhiên và...

Cảm giác nhớ nhà trào lên bất chợt. Cậu từng nghĩ bản thân đã quen với điều kiện tệ hại, nhưng ngủ một đêm giữa rừng hoang lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

'Cuộc sống dù tệ đến mấy thì cứ phải tiếp tục sống cái đã.'

Cậu kiểm tra lại túi, may sao nó vẫn còn đồ như tối qua. Muốn sống thì phải có thức ăn và nước uống. Đồ trong túi không phải vô hạn, phải biết tiết kiệm, lương khô có hạn sử dụng lâu nên phải để dành.

Nghĩ vậy, cậu bèn lập kế hoạch cho ngày mới.

Với sức mình bây giờ thì chỉ có thể săn thỏ thôi, nhưng bọn nó cũng chả chậm để mình săn đâu, để xem... bẫy nào được nhỉ.

Sau một lúc dò tìm thì cậu đã tìm được một cái hang thỏ.

Vì không có xẻng để làm nên cậu đành phải dùng tay và đá tốt nhất có thể để đào một cái bẫy hố. Công việc tốn một tiếng đồng hồ, mồ hôi túa ra như tắm, đất bám đầy móng tay. Ở dưới hố thì cậu vót nhọn mấy cành cây bằng con dao găm. Làm xong thì dùng mấy cành cây dễ gãy để lên miệng hố, rồi che hố bằng một lớp lá khô và chờ đợi thành quả.

Xong xuôi, cậu đứng lên thở dốc, hai tay run lên vì mỏi.

'Có lẽ hoàng hôn thì mới có.'

Rời khỏi khu đặt bẫy, cậu men theo dòng suối, vừa để định hướng, vừa hi vọng tìm được gì đó hữu ích. Và rồi, bất ngờ hiện ra trước mắt là một khu rừng tre xanh ngắt.

Mắt cậu sáng rực lên.

Nếu có tre thì nhiều thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi, ví dụ như măng tre có thể ăn nếu làm đúng quy trình loại bỏ độc tố, thân tre có thể làm cốc uống nước hoặc thậm chí lọc nước, dùng làm giáo hoặc bẫy thì tốt gấp mấy lần cành cây khô, dùng làm nhà còn tốt nữa,...

Nghĩ đến những công dụng của tre mà cậu không thể giấu được nụ cười.

Mới ngày đầu mà đã may mắn thế này rồi.

Cậu chọn một cây tre nhỏ và chặt bỏ để đốt lấy than củi.

Vì không có dụng cụ tạo lửa chuyên dụng nên cậu phải dùng cách tạo ma sát, mất hơn 15 phút mới thành công. Để một cây tre trở thành than củi khá lâu nên cậu để đấy làm việc khác.

Sau đấy cậu làm một cái lưới tre dày để lọc sỏi và cát sạch, muốn để lọc nước thì hai thứ này vô cùng quan trọng.

Chặt một đoạn ống tre rỗng, cậu nhồi lần lượt các lớp: đá nhỏ, cát sạch, than củi và vải được xé từ áo.

Dù nước đã được lọc qua nhưng vi khuẩn có hại vẫn còn, thế nên cậu phải đun trên nồi nhôm 5 phút.

Dù không an toàn vệ sinh như máy lọc nước nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác sảng khoái hơn bình thường, có lẽ do cậu khá mệt mỏi khi làm mấy cái kia.

Vậy là vấn đề nước uống tạm thời được giải quyết rồi, không kiềm chế được mà reo lên 1 tiếng: "Yeah."

Nhìn xung quanh, cậu thấy chỗ này khá hợp để dựng trại.

Uống hết một ngụm nước, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Cậu ngẩng đầu, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đằng sau là một con gấu trúc khổng lồ đang đứng bằng hai chân, ước chừng phải cao hơn 2m4 và trông khá mạnh, nó tuyệt đối không phải sinh vật mà cậu có thể đánh bại, dù thân hình dù rất to lớn nhưng lại không phát ra một tiếng động lại càng chứng tỏ nó không phải một sinh vật bình thường.

Nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, thấy vậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể cậu đã lập tức nhảy ra chỗ khác và vào tư thế sẵn sàng chạy trốn, thế nhưng con gấu trúc không gầm cũng không lao tới... mà chỉ lẳng lặng nhìn vào chỗ tre đựng nước đã được lọc qua, nó nhẹ nhàng cầm chỗ nước ấy và uống một cách chậm rãi...

Uống xong, nó đặt lại ống tre về đúng chỗ và xoay người bỏ đi - không vội vàng, không gầm gừ, chỉ để lại cậu đứng ngẩn ngơ.

'Nó... không tấn công mà chỉ uống thôi sao?'

Gấu trúc không phải loài có tính bảo vệ lãnh thổ quá cao nhưng đấy là với những con gấu trúc trí tuệ thấp thôi, còn đối với những sinh vật trí tuệ cao thì chẳng loài nào thích bị xâm phạm không gian lãnh thổ khi chưa được sự cho phép đâu... nhưng có vẻ nó không phải thuộc loại đó rồi.

Lúc thấy con gấu trúc ấy, cậu đã nghĩ hơn chục cách chạy thoát khỏi đây rồi nhưng may mắn chẳng cần dùng đến.

Dù rất ngạc nhiên trước hành vi của nó nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nếu xây chỗ tạm trú ở đây được không nhỉ, con gấu ấy cũng không có ác ý.

Để từ từ xem thế nào đã, nếu con gấu ấy cho phép thì ở, không thì thôi.

****

Quay lại chỗ đặt bẫy, may mắn là có một con thỏ bị sập bẫy, máu loang khắp mặt đất.

Thấy vậy cậu có cảm giác vui mừng và... xen chút tội lỗi.

"Xin lỗi nhá... tao cũng cần sống."

Quay về chỗ ngủ hôm qua, cậu nhẹ nhàng treo con thỏ lên cành cây.

Sau đó làm tạm hai cái bẫy hố một cách thô sơ, buộc một sợi dây cảnh báo quanh chỗ ngủ.

Mọi thứ phải thật an toàn trước khi màn đêm buông xuống.

Lúc này cậu mới an tâm mà ăn thịt thỏ, loại bỏ lớp lông, rửa sạch nội tạng thì cho nó lên quay trên đống lửa.

Tận dụng than củi vừa nãy, cậu nhóm một đống củi ở dưới, kích tia lửa và một đám cháy nhỏ hiện lên, và cho con thỏ lên trên.

Khi mặt trời khuất bóng một ngọn lửa nhỏ bập bùng cháy lên trong đêm tối, dù nhỏ nhưng nó lại ấm áp và mang theo một chút hi vọng.

Thịt thỏ có mùi hơi hăng, nhưng sinh tồn ở rừng đã cực kì khó khăn rồi, nên đành phải bịt mũi mà ăn thôi, rừng rậm không dành cho người kén ăn đâu, nhưng dạ dày đói cồn cào không cho phép cậu kén ăn.

'Còn đỡ hơn thức ăn ngoài bãi rác.'

Cậu vừa ăn vừa nghĩ.

Ăn xong, vì đã quá mệt mỏi nên cậu đắp chăn đã được phủ lớp lá khá dày lên trên để ngụy trang, mắt dần khép lại giữa tiếng côn trùng và lửa cháy rì rào.

Tối nay dễ ngủ hơn tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com