Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ÁNH SÁNG CÒN LẠI


Evelyn lê bước trong lớp tuyết dày, tay siết chặt chiếc xẻng cũ nặng trịch đã hoen gỉ. Hơi thở bốc lên trắng xóa, tan vào màn đêm tĩnh lặng giữa khu phố nhà giàu. Gần một giờ sáng. Cô đã làm việc ngoài trời suốt ba tiếng đồng hồ. Mỗi mét vỉa hè được dọn sạch đồng nghĩa với vài đồng tiền lẻ—vừa đủ mua chút mì gói, một chai sữa, vài viên thuốc giảm đau cho cha, và nếu may mắn, còn dư chút ít cho học phí tháng tới.

Trở về căn hộ cũ kỹ ở tầng ba, cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Mùi quen thuộc đập vào mặt: khói thuốc, mồ hôi, mùi rượu cũ và sự ẩm mốc của những thứ đã lâu không được động tới. Cha cô gục trên bàn, một tay ôm khư khư tờ vé số. Mẹ kế thì ngồi vắt chân trên sofa, vừa ăn đồ ăn nhanh vừa chăm chú vào màn hình điện thoại, chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

Evelyn không nói gì. Cô bước vào bếp, mở tủ lạnh—gần như trống trơn. Chỉ còn lại một hũ mứt dâu ăn dở. Cô múc một thìa nhỏ rồi khẽ mỉm cười. Dâu tây luôn là thứ cô thích nhất—trong bánh, trong trà, hay chỉ đơn giản là mứt phết lên bánh mì khô. Có lẽ vì nó gợi nhớ mẹ. Mẹ cô đã mất khi cô chỉ mới sáu tuổi. Từ đó, chẳng còn bánh kem dâu trong ngày sinh nhật, cũng chẳng ai nhớ đến sinh nhật cô nữa.

Những ký ức về mẹ tuy mờ nhạt nhưng chưa bao giờ phai. Evelyn vẫn còn nhớ rõ bàn tay ấm áp vuốt tóc cô mỗi sáng sớm, những lời ru dịu dàng giữa mùa đông lạnh. Ngày mẹ mất trong vụ tai nạn xe hơi như một mảnh ký ức vỡ vụn, nhưng không bao giờ biến mất. Cô chỉ nhớ cơn mưa lớn, chiếc váy ướt sũng, và cảm giác tuyệt vọng khi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mẹ—cầu mong mẹ mở mắt ra. Đến khi xe cấp cứu tới nơi, váy cô đã nhuộm đỏ máu. Ký ức ấy mãi là vết thương không lành.

Cô vẫn còn cha—nhưng ông không còn là người cha trước đây. Ông từng là một người đàn ông hiền lành, vui tính, làm việc trong tiệm sửa xe nhỏ và hay mang về mấy món đồ hỏng, luôn nói: “Cha sẽ sửa lại được.” Nhưng từ ngày mẹ mất, ông như vỡ nát. Ông đắm chìm trong rượu chè, thuốc lá, cờ bạc. Khi tỉnh táo thì im lặng, lúc say lại la hét. Năm Evelyn mười lăm tuổi, ông tái hôn. Người phụ nữ đó—mẹ kế cô—lạnh lùng và sắc sảo, chẳng bao giờ tìm cách gần gũi với cô, chỉ mở miệng để ra lệnh hay chỉ trích.

Ngôi nhà ấy chẳng còn là tổ ấm. Chỉ là một chỗ che tuyết cho qua ngày.

Evelyn năm nay 21 tuổi, cô là sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ họa tại một trường đại học nhỏ ở New York. Cô gái với mái tóc dài màu nâu mềm, đôi mắt xanh dịu như mặt hồ, làn da trắng mỏng manh và nụ cười nhẹ nhàng luôn khiến người đối diện thấy ấm áp. Nhưng nụ cười ấy chỉ là một chiếc mặt nạ. Với thế giới, cô luôn vui vẻ, tử tế, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng sâu bên trong, Evelyn đầy nỗi sợ: sợ bóng tối, sợ sự im lặng, sợ bị mắc kẹt—và hơn cả, sợ bị bỏ lại phía sau.

Cô tự học cách tồn tại. Ban ngày đi học, ban đêm làm đủ nghề—phục vụ quán ăn, rửa chén ở tiệm bánh, lau dọn nhà cho người già, làm ở hiệu sách, nhận vẽ minh họa, và mùa đông thì dọn tuyết cho mấy khu giàu có. Đồng nào kiếm được đều dành cho học phí, thuốc men, đồ ăn—số còn lại thì thường bị mẹ kế lấy mất.

Cô không than vãn. Vì chẳng ai dạy cô cách sống sót—nên cô tự học.

Hai năm trước, cô gặp Jason—một đàn anh khóa trên. Anh có nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp, và mùi hương dịu nhẹ của nước hoa. Anh để ý đến cô khi không ai khác làm điều đó, và sự quan tâm ấy khiến tim cô lỗi nhịp. Ban đầu, anh rất ngọt ngào: nhắn tin hỏi han, mang đồ ăn cho cô, tặng cô một cuốn sổ vẽ sinh nhật. Evelyn từng nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu.

Nhưng rồi Jason bắt đầu thay đổi. Anh không thích việc cô đi làm về khuya, bắt đầu kiểm soát, lạnh nhạt mỗi khi cô trò chuyện với người khác. Anh giận dỗi vô cớ, bắt cô xin lỗi dù cô chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.

Một lần, Evelyn bị cảm nặng, nghỉ học vài ngày. Jason không một lời hỏi han. Khi cô hỏi, anh chỉ nhún vai: “Anh bận.” Nhưng hôm sau, cô vẫn đến lớp, vẫn cười như không có gì—vì cô sợ nếu tỏ ra yếu đuối, anh sẽ bỏ cô mà đi.

Cô biết mối quan hệ này độc hại. Nhưng đó là thứ "yêu thương" duy nhất cô từng được nếm trải. Rời đi đáng sợ hơn ở lại. Không phải vì cô không đau, mà vì cô đã quá quen với nỗi đau. Nó giống như thứ gì đó quen thuộc, an toàn theo cách méo mó.

Mỗi đêm, cô lại cuộn mình trong căn phòng nhỏ bé vừa đủ một chiếc giường đơn, thì thầm: “Mình vẫn còn sống.” Nghèo đói, kiệt sức, cô đơn—nhưng còn sống nghĩa là còn hy vọng.

Cô không mơ đến hạnh phúc. Cô chỉ mong thế giới đừng quá tàn nhẫn với mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com