Chương 100 - Những Lá Thư Trong Gió Biển
Buổi tối ở Mamaia thật yên bình. Biển vỗ nhẹ như tiếng ru từ lòng đất, trăng treo lơ lửng phía chân trời, mỏng như một sợi chỉ bạc vắt ngang bầu trời đêm. Ánh sáng từ trong căn nhà gỗ hắt ra dịu dàng, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Evelyn đang tựa người trong lòng Damian.
Cô quấn trong chiếc khăn choàng mỏng, tay cầm một ly trà thảo mộc ấm. Damian vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tay kia nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, nơi một sự sống nhỏ bé đang hình thành.
Evelyn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cô long lanh trong ánh trăng.
“Em vẫn còn nhớ lần đầu khi đến đây…” – cô khẽ nói, giọng trầm ấm như một bản tình ca cũ. “Nó là hai ngày đẹp nhất trong cuộc đời em.”
Damian im lặng. Cô biết anh đang lắng nghe, bằng một sự tập trung hoàn toàn – như thể từng hơi thở của cô là điều duy nhất anh cần.
“Khi đó, anh đã trở về từ cõi chết. Lúc nhà kho đó nổ tung, lúc đó em nghĩ… em mất anh rồi,” Evelyn khẽ mỉm cười, dù đôi mắt cay xè. “Và em cảm thấy tiếc, vì em còn chưa kịp nói yêu anh.”
Cô ngừng lại một nhịp, như để hít sâu.
“Rồi khi anh bước ra từ ngọn lửa ấy, khắp người đầy máu, khói bụi và cháy sém… nhưng anh vẫn sống. Anh đã bước ra, nhìn thẳng vào em. Và từ giây phút đó, em đã hứa với mình rằng… em sẽ yêu anh bằng mọi thứ mà em có. Dù là khi anh mềm yếu nhất, khi anh tồi tệ nhất, hay khi cả thế giới quay lưng với anh.”
Damian không nói. Anh chỉ siết nhẹ vòng tay quanh cô.
Một hồi lâu, anh mới cất giọng, khàn và thấp: “Em đã khiến một kẻ như anh tin vào ánh sáng, Evelyn.”
Cô bật cười khẽ: “Vậy em làm tốt lắm rồi nhỉ?”
Anh gật nhẹ, cằm anh tì vào vai cô.
“Và giờ,” cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, “Em muốn để con mình biết... con được sinh ra từ tình yêu. Từ máu, nước mắt, cả nỗi đau – nhưng sau cùng, là tình yêu.”
Damian gật đầu. Anh vươn tay, lấy từ ngăn kéo nhỏ một cuốn sổ tay da mềm và hai cây bút. Anh đưa cho cô một tờ giấy, rồi mở ra một tờ khác cho mình.
“Viết đi,” anh nói. “Một lá thư cho con. Để sau này, nếu chúng ta không còn ở đây… con vẫn biết bố mẹ đã từng yêu nhau đến thế nào.”
Evelyn nhìn tờ giấy một lúc, rồi cúi đầu xuống và viết. Gió biển lướt nhẹ qua, mang theo tiếng sóng và mùi muối, như một khúc nhạc nền cho những dòng chữ đang thành hình.
---
[Thư của Evelyn]
Con yêu,
Hôm nay mẹ ngồi ở Mamaia, một thị trấn nhỏ ven biển Romania. Con chưa ra đời, nhưng mẹ đã muốn kể cho con nghe về một nơi đặc biệt – nơi mà tình yêu giữa bố và mẹ bắt đầu thật sự.
Mẹ từng nghĩ tình yêu là thứ quá xa vời, quá mong manh, và chẳng dành cho mẹ. Cho đến khi mẹ gặp bố con. Bố con là người đàn ông đầu tiên khiến mẹ muốn sống. Muốn vẽ lại thế giới không chỉ bằng nét đen trắng, mà bằng màu sắc.
Nơi đây, mẹ từng nghĩ sẽ mất bố mãi mãi. Nhưng ông ấy trở về. Và lúc đó, mẹ đã yêu – một tình yêu không cần lời đáp, không cần bảo đảm, chỉ cần được trao đi.
Hôm nay, chúng ta ngồi giữa gió biển, giữa yên bình. Và trong bụng mẹ là con – kết tinh của tình yêu đó.
Mẹ mong con sẽ được yêu thương. Không phải như mẹ đã từng, mà như mẹ đã học được – từ người đàn ông ngồi ngay sau lưng mẹ.
---
[Thư của Damian]
Nếu con đọc được lá thư này, tức là con đã lớn rồi. Và bố muốn con biết điều này:
Bố không phải người tốt. Bố từng giết, từng dối trá, từng sống như thể bản thân không có linh hồn. Nhưng rồi mẹ con bước vào cuộc đời bố – như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một thế giới cháy đen.
Mẹ con làm bố tin rằng dù quá khứ có xấu xa thế nào, thì tình yêu vẫn là thứ đáng để giữ gìn. Và con – chính là minh chứng đẹp nhất cho điều đó.
Bố không hứa sẽ là người cha hoàn hảo. Nhưng bố hứa, cả đời này, bố sẽ bảo vệ con. Như bố đã bảo vệ mẹ con.
---
Evelyn đặt bút xuống, nước mắt lăn dài trên má. Damian khẽ lau đi bằng mu bàn tay mình, rồi cất cả hai lá thư vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào hộc tủ cạnh giường ngủ.
“Sau này,” anh nói, “chúng ta sẽ kể cho con nghe – không chỉ bằng lời, mà bằng tất cả những gì chúng ta đã sống qua.”
Evelyn gật đầu, rồi dụi đầu vào ngực anh.
Trăng ngoài kia vẫn sáng. Sóng vẫn vỗ đều. Và tình yêu – tình yêu ấy vẫn đang lớn lên từng ngày, trong lòng Evelyn, trong những điều chưa nói, và trong nhịp thở yên bình của hai người đang chờ một chương mới bắt đầu.
Gió biển thổi nhè nhẹ, mặn mòi và thanh khiết, như thể chính đại dương cũng đang lắng nghe những lời họ thì thầm dành cho nhau. Evelyn vẫn tựa vào ngực Damian, cảm nhận nhịp tim anh, mạnh mẽ và đều đặn như một điểm tựa vĩnh cửu giữa vũ trụ mênh mông.
Và rồi, Damian khẽ cựa mình.
Anh từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, nhưng vẫn giữ lấy tay cô. Evelyn ngẩng đầu nhìn anh, mày hơi nhíu lại như thể muốn hỏi “Chuyện gì thế?”. Damian không nói, chỉ cúi người, đưa tay vào túi áo khoác. Trong tay anh, một chiếc hộp nhỏ hiện ra.
Khi chiếc hộp được mở, ánh trăng dội xuống, phản chiếu lên mặt biển và viên đá trong chiếc nhẫn, khiến nó lấp lánh như một vì sao rơi xuống trần thế.
Damian nhìn cô – đôi mắt anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
“Anh không biết điều này có muộn không,” anh nói, giọng trầm nhưng vững chắc như một lời thề, “nhưng cưới anh nhé, Evelyn.”
Evelyn khựng lại. Mắt cô mở to, ngạc nhiên – nhưng rồi, như một làn sóng dịu nhẹ lướt qua tâm trí, cô bật cười, tiếng cười trong veo vang lên giữa màn đêm mặn gió.
“Anh thực sự muốn cầu hôn em khi em đang mặc đồ ngủ sao?” – cô nhướng mày, tay kéo nhẹ vạt áo ngủ rộng màu kem đang bay bay trong gió.
Damian mỉm cười. Nụ cười không phải kiểu lạnh lẽo anh từng mang, mà là một kiểu dịu dàng rất hiếm – hiếm đến mức chính Evelyn cũng phải thở chậm lại để ngắm nhìn.
“Anh yêu mọi dáng vẻ của em,” anh nói. “Dù là khi em ướt đẫm dưới mưa khi tìm lại vòng tay , hay khi em rối bù, cộc cằn vì đói. Em vẫn luôn là người anh muốn bên cạnh... mãi mãi.”
Evelyn lặng đi một nhịp, rồi cô vươn tay. Cô không chờ anh đeo nhẫn vào. Cô lấy chiếc nhẫn từ tay anh, ngắm nhìn nó một thoáng, rồi lặng lẽ đeo lên ngón áp út của mình.
Nó vừa khít. Không rộng, không chật. Giống như tất cả mọi thứ giữa họ – dù từng chênh vênh, lệch pha – nhưng cuối cùng, vẫn tìm được điểm trùng khớp để gắn vào nhau.
Evelyn ngước lên nhìn Damian, đôi mắt long lanh ánh nước.
“Anh không thoát được em nữa rồi,” cô khẽ nói, rồi mỉm cười, một nụ cười khiến gió biển cũng như dịu lại.
Damian cúi xuống, ôm lấy cô vào lòng. Không cần thêm lời, không cần hứa hẹn. Bởi vì, tình yêu thật sự… đôi khi chỉ cần là bây giờ, là ngay đây, là mãi mãi trong khoảnh khắc này.
Và dưới ánh trăng của Mamaia – nơi từng là cơn ác mộng, từng là chiến trường, và giờ là nơi chào đời của một khởi đầu mới – một người đàn ông từng không tin vào thứ gì, đã quỳ gối trong lòng một cô gái từng chỉ mơ có một ngày bình yên.
Gió thổi mạnh hơn. Biển vỗ nhịp sâu hơn. Còn trái tim họ, thì đã đập cùng một nhịp.
Evelyn mím môi để kìm lại nụ cười đang rạng rỡ trên mặt mình. Cô thò tay vào túi áo ngủ – chiếc áo vốn không có vẻ gì đặc biệt – và lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bọc nhung bạc. Cô mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn, đơn giản nhưng tinh tế, trên bề mặt có khắc một đường vân nhỏ như gió lướt qua mặt biển.
“Em đã muốn cầu hôn vào tối nay,” cô nói, vừa cười vừa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh. “Nhưng anh cướp lượt của em trước.”
Damian nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn cô.
Một nhịp tim trong ngực anh như vỡ tan, không phải vì đau đớn – mà là vì một điều gì đó quá dịu dàng, quá không thể tin nổi. Người con gái nhỏ bé này, người từng run rẩy nép sau xe anh trong cơn mưa đầu tiên họ gặp nhau… giờ đang cầu hôn anh. Giữa biển đêm Romania, khi cả hai chỉ mặc áo ngủ và gió đang thổi như muốn đưa mọi thứ đi xa.
“Em mua nhẫn cho anh sao?” – anh hỏi, giọng khàn đi bởi xúc động.
Evelyn gật đầu, rất chậm, rất dịu dàng.
“Em nghĩ… nếu anh không cầu hôn em trước, thì em sẽ làm điều đó. Em đã định chờ tới khi về phòng, nhưng anh làm trước mất rồi.”
Damian bật cười khẽ – lần đầu tiên từ rất lâu, anh cười như một người đàn ông không mang gánh nặng của quá khứ, không có bóng đen nào rình rập phía sau lưng. Chỉ có anh – và cô gái đang cầm một chiếc nhẫn bạc trước mặt anh, như thể dâng cả trái tim.
Anh cúi đầu, để Evelyn đeo nhẫn cho mình. Chiếc nhẫn bạc ôm vừa ngón tay anh – vừa vặn, như thể nó luôn sinh ra là dành cho đó.
Evelyn nhìn anh. “Bây giờ thì sao?” cô hỏi nhỏ. “Ai là người của ai?”
Damian nhìn xuống tay mình, rồi siết lấy tay cô.
“Chúng ta là của nhau,” anh đáp. “Cả đời.”
Và trong khoảnh khắc đó – khi hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, khi không còn ai là kẻ sống sót hay người cứu rỗi – chỉ còn hai con người yêu nhau trong sự toàn vẹn nhất của tình yêu… biển Mamaia, gió Romania, và ánh trăng bạc trên đầu như chứng nhân cho một lời thề không cần nói thành lời.
Họ hôn nhau, một nụ hôn dịu dàng và sâu lắng – không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để đánh dấu một điều đã trọn vẹn.
Đó là một khởi đầu.
Và cũng là hồi kết đẹp nhất cho những ngày u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com