Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Mùi Biển và Tiếng Cười


Sáng hôm sau, ánh nắng từ bãi biển Mamaia len qua rèm cửa, dịu dàng trải lên tấm ga giường trắng tinh. Evelyn trở mình trong chăn, mái tóc rối nhẹ phủ lấy gối, còn Damian thì vẫn đang nằm nghiêng, một cánh tay choàng qua eo cô như thể chẳng muốn rời xa dù chỉ một khoảnh khắc.

Sự yên bình của buổi sáng ấy kéo dài được đúng... ba phút.

"Evelyn!!! Damian!!! Mở cửa mau!!! Tôi biết hai người đang trong đó đấy!!!"

Một giọng nữ the thé vọng từ phía ngoài cửa kèm theo tiếng gõ dồn dập.

Ngay sau đó là một giọng nam không kém phần thản nhiên:
"Nếu không mở thì tôi phá cửa đấy. Tôi mang bánh ngọt đến."

Evelyn bật cười, úp mặt vào vai Damian.
"Vivienne và Felix."

Damian khẽ nhăn mặt, rên rỉ:
"Có thể nào một lần trong đời họ để mình ngủ nướng không?"

"Bùm! Bùm! Bùm!"
Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội như thể cánh cửa khách sạn kia là tội đồ của thế giới.

Evelyn rúc sâu hơn vào chăn. "Anh ra mở đi..."

Nhưng tiếng gõ cửa đã đến hồi cuối cùng. Damian đành đứng dậy, khoác áo tắm và bước ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở...

"Chúc mừng hai người đã chính thức thuộc về nhau!" - Vivienne hét lên và ngay lập tức nhào vào ôm Damian một cách... không cần mời.
Felix thì bình tĩnh hơn, bước vào phòng với hai túi bánh và một hộp hoa quả cắt sẵn, đưa lên như đang khoe chiến tích.

"Chúng tôi bay chuyến sớm nhất. Không thể bỏ lỡ chuyện này."

Damian gỡ Vivienne ra khỏi người mình bằng sự nhẫn nại đáng nể, rồi chỉ vào ghế sofa. "Ngồi. Không được làm loạn. Evelyn đang mang thai."

Vivienne há hốc miệng. "Tôi biết rồi mà, anh không cần nói mỗi ba phút đâu."

Felix ngồi xuống, mở hộp bánh. "Vẫn chưa tiêu hoá hết được việc hai người đeo nhẫn cùng lúc đâu nhé. Chuyện tình yêu đồng thời cầu hôn kiểu đó chắc chỉ có trong phim Hàn."

Lúc này Evelyn mới bước ra, tóc buộc vội, trên người là chiếc áo sơ mi trắng của Damian. Chiếc nhẫn bạc vẫn lấp lánh trên ngón tay.

Vivienne nhìn thấy liền bật dậy, ôm chặt lấy cô.
"Trời ơi! Cậu xinh quá. Tớ sắp khóc luôn ấy..."

Evelyn bật cười: "Cậu chỉ khóc khi hết kem socola thôi."

"Thì đấy cũng là tình yêu của tớ mà."

Cả căn hộ nhỏ ven biển nhanh chóng tràn đầy tiếng cười. Họ ăn sáng cùng nhau, ngồi trên sàn, để chân trần trên tấm thảm thô mộc, tiếng sóng vỗ ngoài kia như đang hoà cùng tiếng hạnh phúc của bốn con người từng tổn thương, từng khốn khổ, nhưng giờ đã tìm thấy ánh sáng - trong những điều nhỏ bé nhất.

Damian rót trà cho Evelyn, còn Felix tranh cãi quyết liệt với Vivienne về chuyện nên đặt tên con là gì.

"Con trai là phải tên có chữ X." - Felix quả quyết.

"Thế là để dễ gọi vào danh sách tội phạm à?" - Vivienne lườm.

Evelyn bật cười đến mức phải ôm bụng. Damian nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

Và trong khoảnh khắc đó - giữa tiếng cười, bánh mì bơ, và biển Romania ngoài kia - Damian Greco biết rằng anh đã thực sự bước ra khỏi bóng tối.

Không cần máu.
Không cần vũ khí.
Chỉ cần cô gái ấy - và đứa bé đang lớn dần trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com