Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: MÁU VÀ LẶNG IM

Evelyn còn chưa hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.

“Vì nếu tôi đến trễ… thì kẻ khác sẽ đến trước.”

Cô vừa định mở miệng hỏi, thì bất ngờ—Damian vòng tay kéo cô sát vào người.

Bàn tay to lớn, lạnh và thô ráp của anh bịt chặt mắt cô lại.

“Đừng nhìn,” giọng anh trầm, gần như là một lệnh thì thầm.

Nhưng Evelyn cảm thấy điều gì đó lạ.

Lưng cô—lạnh buốt.

Một luồng khí lạnh khác với gió đông. Sắc hơn. Nguy hiểm hơn.

Cô gỡ tay anh ra theo phản xạ, vừa kịp quay đầu…

Một người đàn ông.

Đứng ngay sau lưng cô.

Khoảng cách chỉ tính bằng nhịp thở.

Evelyn chưa kịp kêu, thì ánh mắt cô nhìn xuống—con dao nhọn hoắt, ánh thép xám lạnh, chỉ còn vài milimet nữa là đâm thẳng vào lưng cô.

Nhưng lưỡi dao đó… đã bị chặn lại.

Máu trượt xuống từng giọt từ lòng bàn tay Damian, đang siết chặt lấy phần lưỡi thép trần. Không một tiếng rên. Không một cái chau mày.

Anh đứng giữa Evelyn và kẻ tấn công, như thể sự đau đớn không còn giá trị trong thế giới của anh nữa.

Người đàn ông kia khựng lại trong tích tắc. Có lẽ không ngờ được rằng Damian Greco – cái tên mà nhiều kẻ chỉ dám nhắc bằng nửa miệng – lại xuất hiện nơi một góc phố hẻo lánh ở Brooklyn, để bảo vệ một cô gái chẳng liên quan gì đến thế giới ngầm.

Nhưng hắn không có cơ hội lần thứ hai.

Và rồi—

Đoàng.

Một tiếng súng nổ gọn gàng xé toạc không khí lạnh. Cái đầu của gã đàn ông phía sau cô giật mạnh về sau, rồi đổ sập xuống nền xi măng. Máu bắn tung tóe lên đôi giày cũ kỹ của cô.

Evelyn không kịp thở.

Toàn thân cô co rút lại như phản xạ. Đầu cô đập vào lồng ngực Damian khi anh kéo cô ôm sát hơn, tay vẫn bịt mắt cô chặt đến nghẹt thở.

“Không nhìn,” anh trầm giọng. “Đừng nhìn.”

Nhưng cô đã thấy rồi.

Thấy máu loang ra từ đầu hắn ta, ấm nóng và đặc quánh.

Thấy bàn tay Damian đầy máu – máu của hắn, máu của anh.

Cô không biết mình đang run vì lạnh, vì sốc… hay vì cái cách Damian vẫn đứng đó như thể cái chết chỉ là một chi tiết nhỏ trong đêm.

Cô muốn nói gì đó. Hỏi điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Một tiếng bước chân vọng lại từ cuối ngõ.

Felix xuất hiện từ bóng tối, khẩu súng vẫn còn khói.

Hắn không nhìn cô, chỉ nghiêng đầu về phía Damian, như ra hiệu mọi việc đã xong.

Tiếng súng vang vọng mãi trong đầu.

Evelyn đứng bất động. Không thở. Không chớp mắt.

Một lần nữa… cô lại suýt chết.

Và lại… có người chết thay.

Cô chỉ nhận ra Damian vẫn đứng trước mình khi cảm thấy giọt máu đầu tiên rơi xuống giày.

Chậm.

Nóng.

Cô nhìn xuống.

Bàn tay anh—ướt máu, rỉ đỏ qua kẽ tay, từng giọt một. Dao đã không đâm vào lưng cô. Nó nằm trọn trong tay anh.

Evelyn nhìn bàn tay đó. Không nói gì. Không lùi, không hỏi, không gào lên. Cô chỉ đứng đó, như thể cả thế giới chỉ còn lại vết thương ấy.

Damian khẽ rút tay lại, như sợ cô nhìn thấy máu.

Cô không để anh làm thế.

Một cách bản năng, Evelyn nắm lấy cổ tay anh.

Tay cô lạnh.

Tay anh nóng bỏng.

Máu thấm qua da cô, nhưng cô không rút lại.

Cô ngẩng lên.

Không một lời. Không một biểu cảm rõ ràng. Nhưng ánh mắt ấy… đau hơn cả tiếng hét.

Damian nhìn cô.

Và lần đầu tiên, anh không che giấu điều gì.

Không phải ông trùm, không phải cơn giận, không là bóng tối.

Chỉ là… một người đàn ông, đang chảy máu vì một cô gái không thuộc thế giới của anh.

Cô không nói nên lời. Chỉ có tiếng thở dốc, đứt quãng, và ánh mắt hoảng loạn chưa kịp tan.

“Anh... bị thương…” – cuối cùng, giọng cô bật ra, khàn và nhỏ như gió lạc trong đêm.

Damian nhìn cô một giây, không trả lời. Rồi anh rút tay về, cử động dứt khoát nhưng không thô bạo.

Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng cũng không dịu dàng. Chỉ là... sâu, và đầy thứ gì đó chưa gọi thành tên.

Và rồi, anh khẽ nói – bằng thứ giọng trầm khô, không biểu cảm nhưng lại như dao cứa vào đáy tim cô:

“Tôi đã nói rồi. Nếu tôi không đến… kẻ khác sẽ đến thay tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com