CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU CỦA BÓNG TỐI
New York. 3 giờ sáng.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời giữa lòng Manhattan, ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê Ý cổ lặng lẽ trải dài lên sàn gỗ tối màu. Damian Greco ngồi bất động sau chiếc bàn gỗ óc chó, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy dở. Làn khói uốn lượn mơ hồ như hơi thở chậm rãi của một kẻ săn mồi đang rình mồi trong đêm.
Ánh mắt anh dán chặt vào bức tường kính trước mặt, nơi thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như chưa từng biết đến giấc ngủ. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự im lặng—nặng nề, nghẹt thở, và lạnh lẽo đến rợn người.
Anh mặc áo sơ mi đen, xắn tay lên đến khuỷu, vài cúc áo buông hờ để lộ một phần hình xăm trải dài nơi lồng ngực—những đường nét tối tăm, méo mó, không phải để phô trương mà là vết tích của một quá khứ đầy máu và sắt thép. Cánh tay và lưng anh cũng phủ đầy mực xăm, mỗi hình là một ký ức khắc sâu vào da thịt. Chỉ duy nhất vùng cổ là trống trơn—một quy tắc bất di bất dịch mà không ai hiểu được lý do.
Anh không có vợ. Không con. Cũng chẳng ai chờ anh trở về.
Danh sách những người phụ nữ từng nằm cạnh anh có thể viết thành sách, nhưng chưa ai được phép qua đêm. Damian không chia sẻ giường ngủ của mình. Anh chỉ đến, rồi rời đi. Luôn là nơi khác. Những người đẹp tìm đến anh vì quyền lực, tiền bạc, hay mùi nguy hiểm. Nhưng với Damian, tình dục chỉ là một thói quen—giống như uống nước hay chợp mắt. Không cảm xúc. Không gắn bó. Mỗi sáng, họ tỉnh dậy một mình trong căn phòng khách sạn xa hoa, trên bàn đầu giường là một phong bì dày tiền mặt. Damian thì đã rời đi từ lâu.
Cuộc sống của anh là định nghĩa của xa hoa—một căn penthouse giữa trung tâm New York, với tường kính, sàn đá lạnh lẽo, mọi chi tiết được sắp xếp đến mức hoàn hảo lạnh lùng. Nội thất đắt tiền, nghệ thuật vô hồn. Không ảnh gia đình. Không kỷ vật. Không chút gì gọi là con người.
Anh thức dậy lúc sáu giờ, tập luyện cùng huấn luyện viên riêng. Bữa sáng là trứng luộc, rau xanh và cà phê đen. Tám giờ sáng, cuộc họp đầu tiên bắt đầu. Và từ đó, guồng máy vận hành—cuộc gọi, hợp đồng, thương lượng, máu. Bữa trưa trong im lặng, trên đĩa sứ đắt tiền. Không ai dám để Damian đợi, và anh cũng chẳng đợi ai bao giờ.
Buổi tối, nếu không có ai để giết hay hợp đồng để ký, anh ngồi một mình. Một ly rượu mạnh. Một tập hồ sơ. Một đế chế cần duy trì.
Ngay cả nhân viên tòa nhà cũng khiếp sợ anh—không vì lời nói, mà vì ánh mắt. Lạnh như lưỡi dao rèn thép.
Damian Greco sống trên đỉnh thế giới. Không ràng buộc. Không gắn kết. Không thể chạm tới.
Và vì thế, không ai có thể kéo anh xuống—ngoại trừ chính anh.
Một tiếng gõ cửa—ba nhịp dứt khoát. Felix, cánh tay phải trung thành nhất, bước vào.
“Có vấn đề rồi, sếp"hắn nói, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Damian ngẩng lên, ánh nhìn u tối như bầu trời trước cơn bão.
“Lô hàng ở cảng Jersey bị chặn. Có kẻ khác chen vào.”
Anh im lặng vài giây, các ngón tay gõ nhịp vô hình trên mặt bàn gỗ.
“Xử lý sạch sẽ,” anh nói đều giọng.
“Hết sạch luôn?”
“Không xác. Không dấu vết.”
Felix gật đầu rồi rời đi, không thêm một lời. Trong thế giới này, lời của Damian là luật. Không thắc mắc. Không cãi lại. Chỉ có hành động—hoặc biến mất.
Khi cánh cửa đóng lại, Damian tựa lưng vào ghế, ánh mắt lại hướng về thành phố bên ngoài. New York vẫn sáng như ban ngày. Nhưng anh biết—ánh sáng đó chỉ che giấu những giấc mơ rỗng tuếch và những lời dối trá được mạ vàng.
Mắt anh nheo lại. Thêm một đêm mất ngủ. Anh đã biết điều đó từ trước cả khi đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Ý nghĩ trôi dạt—một chiếc giường sắt trong căn phòng tối, tiếng bước chân nặng nề, mùi máu mà nước không thể rửa sạch.
Ký ức kéo đến không mời, tàn nhẫn và rõ mồn một. Một khuôn mặt gào thét. Một cánh cửa đóng sầm. Một cậu bé chưa đầy mười tuổi, úp hai tay vào tai, cố không bật khóc.
Damian mở mắt, quai hàm siết chặt.
Không phải đêm nay.
Anh rót thêm rượu, bước đến bảng điều khiển và nhấn nút. Màn hình hiện lên bản đồ thành phố—những dấu đỏ đánh dấu kho hàng, tuyến vận chuyển, các giao dịch đang hoạt động.
Một đế chế vận hành không ngừng—tất cả trong tầm kiểm soát của anh.
Địa ngục đã nuôi anh lớn, và anh học cách giết chết phần người còn sót lại trong mình để tồn tại.
Một kẻ được che giấu bởi vết sẹo và tội lỗi, ẩn sâu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Không ai có thể chạm vào Damian Greco—vì anh thuộc về bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com