Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Những Đôi Mắt Tìm Thấy Nhau


Sáng ở làng nhỏ bắt đầu bằng tiếng gà gáy và nắng mỏng lướt qua những ô kính đục mờ sương.

Evelyn mở mắt, nằm trên chiếc giường gỗ cũ với chăn len thô ráp phủ ngang người. Một chiếc áo váy vải lanh màu đất nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, thay cho chiếc áo rách rưới hôm trước. Những vết bầm đã đổi màu. Vết xước trên cổ tay vẫn còn rát, nhưng hôm nay… cô thở được.

Vivienne đang ngồi trước gương gỗ nhỏ, tóc đã được chải gọn thành búi thấp. Cô mặc một chiếc váy có họa tiết thêu tay của vùng núi — đơn giản nhưng tinh tế, có viền ren nơi tay áo và gấu váy đung đưa nhẹ mỗi khi cô cúi xuống.

“Dậy rồi à?” Vivienne quay lại, mỉm cười.

Evelyn gật đầu, vén tóc ra sau tai. “Cảm giác như… mình đang ở trong một giấc mơ lạ.”

“Hôm qua là ác mộng. Hôm nay là buổi sáng sau cơn bão,” Vivienne khẽ nói.

Bà cụ đã dậy từ lâu. Bà không nói nhiều, chỉ để lại hai chiếc khăn trùm đầu bên cạnh ổ bánh mì còn ấm. Evelyn và Vivienne đội khăn lên, xỏ chân trần vào đôi dép vải mòn đế, cùng nhau bước ra sân sau.

Bà cụ đang hì hụi quét sân, dáng người nhỏ thó nhưng vẫn nhanh nhẹn. Vivienne chạy đến trước, cầm lấy cây chổi.

“Để bọn cháu làm ạ,” cô cười, nói chậm từng từ.

Evelyn đi về phía chuồng gà, lùa đàn gà lông xù đang kêu loạn vì đói. Cô rải thóc ra sân, mỉm cười khi một con gà mái nhỏ cứ đi lạch bạch quanh chân cô như nhận ra hơi ấm quen thuộc.

Họ phơi mấy tấm vải cũ ra dây, rửa bát đĩa trong chậu nước lạnh, lau lại cửa sổ, dọn lại góc bếp. Việc không nhiều, nhưng mỗi việc đều khiến hai cô gái cảm thấy một phần ký ức đau đớn được gỡ ra. Bà cụ không nói gì, chỉ gật đầu và nhìn họ bằng ánh mắt có phần dịu dàng hơn ngày hôm qua.

Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rót xuống đỉnh đồi, họ nghe tiếng xe dừng lại ở con đường đất phía xa. Không có còi xe. Không có tiếng gọi.

Chỉ có trực giác. Và nhịp tim tăng vọt.

Vivienne là người chạy trước.

“Felix…”

Cô nắm tay Evelyn, kéo cô băng qua hàng rào gỗ thấp, chạy lên con dốc nhỏ. Váy họ tung bay sau lưng, chân lấm đất, tóc gió thổi ngược.

Hai người đàn ông đứng đó — giữa nền trời xanh ngắt và những hàng thông trải dài. Đã có máu. Đã có lửa. Đã có giấc mơ không thể gọi tên. Nhưng giờ đây… chỉ còn ánh mắt.

Damian đứng im. Gió lay vạt áo sơ mi anh. Mắt anh tối sẫm, nhưng không còn lạnh.

Felix là người lao lên trước. Anh mở tay đón lấy Vivienne như thể không còn một khoảnh khắc nào khác có ý nghĩa hơn. Vivienne lao vào anh, tay siết chặt lấy cổ áo anh, không nói nên lời. Cô gục mặt vào vai anh, nước mắt cuối cùng được phép rơi xuống mà không cần kìm nén.

Evelyn dừng lại trước mặt Damian.

Họ không nói. Nhưng ánh nhìn của cô khiến mọi thứ trong anh chùng lại. Cô bước đến gần, từng bước nhỏ run rẩy — rồi ôm chặt anh bằng tất cả nỗi sợ và yêu thương đã chực vỡ tung từ ngày qua.

Damian vẫn đứng yên. Nhưng đôi tay anh từ từ siết lấy lưng cô. Đôi tay anh lần đầu không dùng để gây tổn thương, không để giữ gìn trật tự hay giết kẻ thù. Mà để giữ lấy điều duy nhất anh sợ mất.

Evelyn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh nước. Lần đầu tiên sau tất cả, cô khóc không vì đau đớn, không vì sợ hãi, mà vì cuối cùng cô cũng đã được an toàn.

Damian cúi đầu, đặt trán lên tóc cô. Hơi thở anh trầm và nặng. Nhưng trong cái ôm ấy, thế giới ngừng chuyển động.

Felix vẫn giữ Vivienne trong vòng tay. Anh không hỏi cô có sao không. Anh biết cô đã không sao — ngay từ khi cô gọi tên anh.

Giữa làn gió nhẹ của vùng núi, tiếng gà gáy xa xa, bốn con người ôm lấy nhau — không như những nạn nhân may mắn sống sót, mà như những linh hồn đã tìm thấy nhau qua lửa, qua máu và qua tận cùng của niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com