Chương 57 - Anh đã trở về. Và em vẫn ở đây.
Căn hộ ở Brooklyn vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ khác là Evelyn không còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.
Cô ngồi ở ghế bành gần cửa, mặc chiếc áo len mỏng màu xám, tóc buộc vội. Không có nhạc, không tivi, không bất kỳ chuyển động nào ngoài bàn tay cô đang xoay nhẹ một chiếc vòng bạc — kỷ vật của mẹ.
Cô đã từng chờ người trở về.
Nhưng chưa bao giờ giống lần này.
Không phải vì cô nghĩ anh sẽ chết.
Mà vì cô sợ anh sẽ không chọn trở lại.
-
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Tim cô đập một nhịp thật lớn rồi im bặt. Evelyn không cử động, sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.
Cánh cửa mở.
Không một lời gọi, không tiếng bước chân vội vã, chỉ là hình bóng to lớn ấy — quen thuộc đến đau lòng — đứng lặng nơi ngưỡng cửa.
Damian.
Bụi và máu bám trên người anh. Áo khoác bị rách, một bên vai có vết thương hở. Gương mặt sạm đi vì mệt mỏi, môi rướm máu, ánh mắt trũng sâu — nhưng vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn cô qua làn mưa, qua cả những ngày tăm tối nhất.
Evelyn đứng dậy, từng bước tiến lại. Cô không nói gì. Không khóc.
Đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
Cô ngẩng lên. “Anh còn sống”
Giọng cô gần như là một tiếng thở, yếu ớt nhưng chân thực.
Damian khẽ gật. Một cử động nhỏ, nhưng mắt anh ướt.
Rồi Evelyn nhào vào lòng anh.
Cô ôm lấy anh như thể ôm lấy chính hơi thở mình. Tay cô siết chặt quanh thắt lưng anh, mặt vùi vào lồng ngực bê bết mùi khói và thuốc súng. Anh đau, nhưng không rên. Bởi đây là lần đầu tiên từ rất lâu, anh cảm thấy mình thật sự… còn sống.
“Em ghét anh…” cô nức nở. “Em ghét anh… vì đã để em sợ đến thế này…”
Damian không biết phải làm gì, ngoài việc cúi đầu, vùi mặt vào tóc cô, khẽ nói:
“Anh biết. Anh xin lỗi.”
Một hồi lâu, cô ngẩng lên. Nhìn những vết cắt trên mặt anh, những dấu tích của máu chưa khô.
Không cần lý trí. Không cần câu hỏi. Không còn gì để giữ lại.
Cô nhón chân lên.
Và hôn anh.
Nụ hôn đầu nhẹ như hơi thở, gần như là một lời cảm ơn – vì anh vẫn còn sống, vì anh đã trở về, vì dù cả thế giới có sụp đổ, họ vẫn tìm thấy nhau.
Damian đứng bất động trong một giây ngắn ngủi. Rồi anh vòng tay ra sau lưng cô, kéo sát vào người mình, hôn lại cô — sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể anh đang cố tìm một nơi nào đó bên trong cô để an táng tất cả những điều tăm tối mà anh đã mang về từ trận chiến.
Họ không cần lời.
Họ chỉ cần nhau.
Evelyn siết lấy cổ anh, cảm nhận bờ môi nóng rực, mùi máu hòa trong hơi thở, sự run rẩy không đến từ sợ hãi mà từ cảm xúc vỡ òa. Damian khẽ nâng cô lên, đôi chân cô vòng qua hông anh, và anh bước chậm rãi vào phòng ngủ — nơi họ từng yêu nhau bằng nước mắt, giờ đây là nơi họ sẽ yêu nhau bằng sinh mệnh.
---
Căn phòng mờ sáng bởi ánh đèn hắt từ bên ngoài. Damian nhẹ nhàng đặt cô xuống giường như thể sợ làm vỡ một điều gì thiêng liêng. Evelyn không rời mắt khỏi anh khi anh cởi áo cô, những ngón tay vết thương vẫn còn, nhưng động tác vẫn dịu dàng đến ngạc nhiên.
Không vội vã. Không lành lặn. Nhưng thật.
Và rồi họ hòa vào nhau — chậm rãi, khát khao, đau đớn như lần đầu được chạm vào sự sống sau một hành trình xuyên qua địa ngục.
Evelyn thì thầm tên anh như lời cầu nguyện. Damian cúi xuống, hôn lên cổ cô, lên xương quai xanh, lên tất cả những phần trên cơ thể cô từng che giấu khỏi thế giới. Anh yêu cô như thể để xóa sạch từng vết thương, từng cơn ác mộng, từng lời đe dọa đã bủa vây họ.
Khi cô cong người lên đón lấy anh, mắt ướt, miệng mỉm cười, Damian biết — đây chính là lý do anh sống sót.
Không phải để giết.
Mà là để yêu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, khi họ nằm kề nhau, da thịt vẫn nóng bừng và hơi thở dồn dập dần tan vào đêm, Damian thì thầm vào tai cô:
“Anh sẽ không để bất cứ điều gì chạm vào em lần nữa. Không gì có thể… Không ai.”
Evelyn nhắm mắt lại, gối đầu lên ngực anh, nơi trái tim anh đập mạnh và chân thật hơn bao giờ hết.
“Và em… sẽ không bao giờ rời đi,” cô đáp khẽ. “Dù cho thế giới này có cháy rụi đi nữa.”
Đêm ấy, không có ác mộng nào kéo họ rời xa nhau được nữa. Bởi sau tất cả, cuối cùng, Evelyn chính là nơi Damian dừng lại — và ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com