Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Bình minh trong mắt em

Ánh nắng đầu ngày tràn qua những khe rèm, rọi lên lớp ga giường trắng muốt nhàu nhĩ. Evelyn khẽ trở mình, tay lần sang bên cạnh — khoảng trống lạnh dần, nhưng vẫn còn vương hơi ấm.

Damian không còn ở đó.

Cô mở mắt, tóc xõa tung, vài sợi vương lên má. Căn hộ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào từ bên ngoài và âm thanh quen thuộc của nước đang chảy trong phòng tắm.

Evelyn vén chăn, bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh mát. Chiếc áo sơ mi của Damian mặc hờ trên người cô tối qua lỏng lẻo, cổ áo lệch một bên vai. Cô bước chậm đến ngưỡng cửa phòng tắm và khựng lại.

Anh đang đứng đó — trước gương, cạo râu bằng một dao cạo bạc, bọt trắng phủ quanh hàm rắn rỏi. Damian không mặc áo. Cơ thể anh phản chiếu trong ánh sáng ban mai: làn da rám, những cơ bắp sắc nét như tạc, từng đường gân chạy dọc cánh tay, vết sẹo mảnh vắt ngang xương sườn trái như một lời thì thầm của những trận chiến cũ.

Một hình xăm mờ hiện lên nơi xương bả vai — nét mực đã nhạt đi theo năm tháng, nhưng vẫn còn đó như một phần máu thịt. Anh trông vừa hoang dại, vừa yên tĩnh, như một con sói đã học được cách sống cùng mặt trời.

Evelyn tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi anh. Giọng cô vang lên, khẽ nhưng đầy tinh nghịch:

“Có ai từng nói anh đẹp đến mức khó cưỡng lại chưa?”

Damian dừng tay, mắt liếc cô qua gương. Một bên chân mày nhướng nhẹ, nụ cười rất mảnh nơi khóe môi.

“Không. Nhưng cảm ơn vì đã bắt đầu buổi sáng của anh bằng lời nói thật nhất trong ngày.”

Evelyn bật cười, tiếng cười như giọt nước vỡ tan trong nắng. Cô bước vào, ngồi lên bệ rửa mặt cạnh anh, kéo hai đầu gối lên ôm lại. Gót chân đung đưa nhè nhẹ.

“Anh luôn cạo râu vào sáng sớm à?”

“Không. Nhưng hôm nay anh muốn.” Damian đáp, rồi nghiêng đầu sang cô. “Em ngủ ngon chứ?”

Evelyn gật đầu, ngón tay vẽ vòng tròn vô thức trên đầu gối mình. “Ừ, ngon lành... Dù trống một bên giường thì hơi lạnh.”

Damian dừng lại.

Anh xoay người về phía cô, mái tóc ẩm bết nhẹ trên trán, ánh nắng xuyên qua lớp kính phía sau lưng tạo thành một quầng sáng mờ nhòe bao lấy dáng hình cao lớn.

Không một lời thừa thãi, Damian cúi xuống.

Bàn tay anh chạm nhẹ vào má cô, giữ lấy khuôn mặt ấy như một điều gì mong manh. Môi anh tìm đến môi cô — dịu dàng, sâu lắng, nhưng có gì đó tha thiết như thể nụ hôn ấy là lời xin lỗi không cần thốt ra, là tất cả những điều anh từng không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

Evelyn khẽ nhắm mắt. Cô không nói gì cả. Chỉ ôm lấy cổ anh, giữ lại nụ hôn đó thêm vài giây. Cho đến khi không khí giữa họ tan ra thành nhịp tim khẽ vỡ.

Khi họ rời khỏi nhau, cô nhìn anh. Rất khẽ:

“Chào buổi sáng, Damian.”

Anh gật nhẹ.

“Chào em, ánh sáng của anh.”

Evelyn khựng lại một giây. Rồi—

Cô phì cười, quay mặt đi một chút như thể không thể chịu nổi sự lãng mạn bất ngờ ấy.

“Em chưa đánh răng mà,” cô nhăn mặt, mắt vẫn ánh lên những tia cười lấp lánh. “Anh không sợ à?”

Damian nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc một cách... cố tình.

“Anh đã từng giết người bằng dây đàn piano, Evelyn,” anh nói chậm rãi, “một chút hơi thở buổi sáng không khiến anh lùi bước.”

Cô bật cười lớn hơn, ôm bụng ngả người ra sau, suýt chút nữa trượt khỏi bệ rửa.

Damian vươn tay giữ lấy cô đúng lúc, kéo sát vào lòng. Cô vẫn cười khúc khích, má áp vào làn da ấm áp nơi ngực anh, còn anh thì chỉ mỉm cười – một nụ cười hiếm thấy, giản dị và thật lòng.

“Em nghĩ,” cô nói trong tiếng thở gấp, “đây là lần đầu tiên em nghe anh nói đùa đấy.”

Damian nghiêng đầu, ngón tay nhẹ vuốt sợi tóc cô vương trước trán.

“Có thể là lần đầu,” anh đáp khẽ, “nhưng không phải lần cuối.”

Evelyn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như dừng lại nơi khóe miệng anh. Không có chiến tranh, không có bóng tối, không có máu đổ. Chỉ là hai người – trong một buổi sáng thơm mùi xà phòng và ánh nắng đầu ngày.

“Vậy thì em sẽ đợi,” cô nói, “chờ lần thứ hai.”

Evelyn cười xong thì tụt xuống khỏi bệ rửa, chân trần chạm lên nền đá mát lạnh. Cô lục trong ngăn tủ dưới bồn rửa, lấy bàn chải của mình ra và đứng cạnh Damian, như thể mọi thứ giữa họ từ lâu đã là chuyện tự nhiên nhất thế giới.

Anh nghiêng người sang một chút để nhường chỗ. Cô rướn tay mở vòi nước, vừa vắt kem đánh răng vừa liếc nhìn anh qua gương.

“Em biết anh đang nhìn,” cô lẩm bẩm, miệng đã ngậm bàn chải.

Damian không phủ nhận. Ánh mắt anh, phản chiếu trong gương, vẫn không rời cô – từ bờ vai trần hơi ửng hồng vì lạnh, đến kiểu tóc rối chưa chải và ánh mắt tinh nghịch đang giấu một nụ cười trong khóe miệng. Anh lặng lẽ cạo tiếp phần râu còn lại, nhưng không giấu được vẻ hài lòng trong nét mặt.

Hai người đứng bên nhau, vai chạm vai. Một người súc miệng, một người rửa dao cạo. Mỗi cử động đều như một khúc nhạc sáng sớm – dịu dàng, nhịp nhàng, đầy thân mật.

Khi Evelyn cúi xuống súc miệng và ngẩng lên, cô nghiêng đầu nhìn anh.

“Xong rồi,” cô nói, giọng hơi khàn vì vừa súc nước lạnh. “Giờ thì em có thể hôn anh mà không bị ám sát bởi dây đàn piano, đúng không?”

Damian bật cười – thật sự cười. Một âm thanh hiếm hoi, khẽ nhưng vang trong gương như dư âm của thứ gì đó đã từng lạc mất, giờ đang tìm lại đường quay về.

“Em luôn có thể hôn anh,” anh thì thầm, lau dao cạo rồi đặt sang một bên. “Chỉ cần nói một lời.”

Evelyn bước tới, vòng tay quanh cổ anh. Mắt cô long lanh như buổi sáng đầu tiên sau bão.

“Không cần nói lời nào,” cô thì thầm.

Và họ lại hôn nhau. Không phải để khỏa lấp những nỗi đau, mà chỉ vì họ có thể. Vì họ còn sống. Vì họ đã chọn nhau.

Ánh nắng tràn ngập căn hộ Brooklyn. Bếp mở, mùi cà phê tỏa ra quyện với hương bơ cháy nhẹ từ chiếc chảo nhỏ Damian đang lật bánh pancake. Không mặc áo, anh khoác một chiếc quần thể thao tối màu, cơ bắp rắn chắc như tượng tạc phản chiếu trong ánh sáng buổi sáng, từng vết sẹo cũ như một bản đồ im lặng của quá khứ anh mang theo – nhưng lúc này, tất cả chìm trong sự bình yên hiếm hoi.

Evelyn ngồi trên mặt bếp, chân vắt chéo, một tay cầm dĩa, tay kia nghịch một lát dâu. Cô vừa cười vừa nhìn anh từ phía sau, ánh mắt trêu chọc không giấu nổi.

“Em có nên cảm thấy bị đe doạ vì anh vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn không?” cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

Damian không quay đầu lại, chỉ đáp gọn, “Không. Em nên thấy may mắn.”

Cô phá lên cười. “Trả lời chuẩn phong cách mafia Greco.”

Anh đặt chiếc pancake cuối cùng lên đĩa, quay lại, tay cầm tách cà phê, bước đến gần cô. Môi anh khẽ chạm lên má cô, giọng trầm ấm nhưng pha chút cợt nhả hiếm hoi: “Em cũng nên thấy tự hào vì anh đã học làm món này chỉ để em đừng ăn ngũ cốc liền ba ngày.”

“Ngũ cốc có lỗi gì?” Evelyn giả vờ phản đối, rồi nhón tay lấy một miếng bánh. “Thế giới nên cảm ơn ngũ cốc vì nuôi sống sinh viên nghèo.”

Và rồi chuông cửa reo.

Damian rửa tay, ném khăn lên vai:
“Nếu là giao hàng, đừng bảo là đèn nháy hình dâu tây nữa đấy.”

“Không! Lần này chắc là…” Evelyn bước ra trước, mở cửa.

Và đứng trước mặt cô là Vivienne – mặc chiếc váy linen màu trắng kem, tóc cột hờ, rạng rỡ như nắng. Bên cạnh là Felix, với nụ cười quen thuộc nhưng có gì đó sâu hơn, ấm áp hơn.

Evelyn chỉ kịp há miệng:
“Hai người—”

Vivienne không nói gì, chỉ giơ tay trái lên. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo lấp lánh.

Felix cất giọng nhẹ:

“Cô ấy đồng ý rồi.”

Evelyn hét lên khe khẽ rồi nhào đến ôm Vivienne:
“Cậu đồng ý rồi à? Chúa ơi, làm sao tớ không bật khóc ngay tại đây được cơ chứ?”

Damian đứng phía sau, tựa khung cửa, nhếch môi:

“Tôi tưởng cậu còn trốn kết hôn ít nhất mười năm nữa.”

Felix cười cười, khoác vai Vivienne:

“Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một nơi đáng để quay về.”

Damian khựng lại một nhịp – không vì ngạc nhiên, mà vì hiểu sâu sắc câu nói đó.

Căn bếp trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Evelyn lôi thêm ly, thêm đĩa. Vivienne đổ mật ong lên bánh, Felix pha thêm trà. Tiếng nói cười vang lên, tự nhiên như thể họ đã từng là một gia đình nhỏ.

Giữa không khí đó, Evelyn ngồi xuống, nhìn quanh, rồi chạm nhẹ tay lên mu bàn tay Damian.
Cô không nói gì – nhưng ánh nhìn đó chứa cả sự biết ơn lẫn thứ tình yêu lặng lẽ đang lớn lên từng ngày trong cô.

Và khi cô thì thầm:

“Chúng ta đang sống, đúng không?”

Damian chỉ gật đầu, đôi mắt dịu lại.
“Ừ. Cuối cùng thì… cũng là sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com