Chương 60 - Váy trắng và mùa hè dịu dàng
Thành phố New York đầu tháng Sáu. Những con đường rực rỡ ánh nắng, hàng cây trên đại lộ đã chuyển sang màu xanh đậm, và không khí mang mùi hương nhè nhẹ của hoa nở cùng mùi bánh mì nướng từ các tiệm cà phê buổi sáng.
Trong một cửa tiệm váy cưới nằm giữa khu SoHo cổ kính, tiếng nhạc Pháp vang nhẹ qua loa:
“La vie en rose…”
Evelyn đứng cạnh Vivienne trước một tấm gương lớn, ánh sáng vàng dịu phủ xuống mái tóc hai cô gái như một lớp mật ong mỏng. Vivienne đang mặc thử một chiếc váy ren trắng dài đến chân, phần eo ôm nhẹ và tấm lưng được khoét tinh tế. Cô xoay một vòng chậm rãi.
Evelyn đưa hai tay lên che miệng rồi bật cười.
— “Cậu đẹp quá mức hợp lý rồi đấy.”
Vivienne bật cười theo, má cô đỏ bừng.
— “Tớ chỉ sợ đến lễ cưới thì Felix quên cả thở.”
— “Hoặc là ngất luôn trên bục. Mà này, đừng để anh ta chọn bài nhạc vào lễ nha, tớ không muốn bước vào thánh đường với bài gì đó của AC/DC.”
Cả hai phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang trong không gian lộng lẫy. Evelyn cảm thấy tim mình nhẹ tênh—giống như mọi thứ cuối cùng cũng đang đi đúng hướng. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy Vivienne thật sự hạnh phúc. Và cũng lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ một sự bình yên đang nảy nở trong chính mình.
---
Ở một cửa hàng suit cao cấp phía bên kia thành phố, Felix đang cố buộc cà vạt trong khi Damian đứng trước gương thử sơ mi màu ghi sẫm. Chiếc áo vừa vặn đến từng đường may, lộ rõ bờ vai rắn chắc và dáng đứng thẳng như thể được huấn luyện từ nhỏ để không bao giờ gục xuống.
Felix rên rỉ:
— “Cái cà vạt này bó cổ hơn cả lúc tôi bị treo ngược ở Prague.”
Damian liếc nhìn anh, giọng trầm đều:
— “Đừng than. Cưới vợ không phải nhiệm vụ cảm tử. Mặc vào.”
— “Nói như anh không run ấy.”
Damian nhướng mày.
— “Tôi không cưới.”
— “Chưa cưới,” Felix sửa lại, rồi liếc Damian đầy ẩn ý. “Nhưng cậu yêu cô ấy.”
Damian không đáp. Anh nhìn vào gương. Một thoáng lặng dài. Rồi anh chậm rãi nói:
— “Khi cô ấy còn muốn nhìn thấy tôi mỗi sáng… tôi sẽ đợi.”
---
Tối hôm đó, tại căn hộ của Damian và Evelyn ở Brooklyn.
Vivienne và Felix đến ăn tối. Evelyn nấu pasta với sốt cà chua tươi và lá basil hái từ ban công. Damian cắt salad, còn Felix mang rượu vang trắng đến. Bàn ăn được bày đơn giản nhưng ấm cúng, ánh nến nhỏ lung linh.
Evelyn mặc váy linen màu be nhạt, tóc búi cao gọn gàng, hai má hồng vì nấu nướng. Damian thì áo sơ mi xắn tay, vết sẹo mờ trên tay trái hằn như một kỷ niệm cũ—nhưng mắt anh thì không rời khỏi cô một giây.
Vivienne nâng ly:
— “Cảm ơn vì đã nấu ăn, Ev. Và cũng cảm ơn vì đã làm phù dâu.”
Evelyn chạm ly với cô:
— “Cậu biết tớ mà. Bất cứ lý do nào để mặc váy đẹp và khóc vì xúc động đều là hợp lý.”
Felix bật cười, vươn tay ôm lấy Vivienne từ phía sau:
— “Cô ấy còn khóc nhiều hơn cả em, Viv. Anh cá luôn.”
— “Đúng rồi đấy,” Evelyn gật đầu, mắt sáng lấp lánh. “Còn anh thì đừng nghĩ đến chuyện mặc vest rồi bỏ chạy đấy nhé.”
— “Làm gì có chuyện đó.” Felix nhìn Vivienne dịu dàng. “Anh không rời khỏi em lần nào nữa.”
Damian im lặng. Nhưng dưới bàn, bàn tay anh tìm đến tay Evelyn. Siết khẽ.
Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười—nụ cười khiến trái tim anh trật nhịp.
---
Tối muộn. Trên ban công.
Gió nhẹ thổi qua những giàn cây nhỏ Damian trồng dọc lan can. Thành phố phía xa rực sáng đèn, tiếng xe cộ vang lên mơ hồ.
Evelyn khoác áo mỏng, đứng cạnh Damian.
— “Em chưa từng thấy Vivienne rạng rỡ như thế. Như thể mọi vết thương trong cô ấy đều lành lại.”
— “Có lẽ nhờ Felix.”
— “Và nhờ thời gian. Và nhờ cả việc có người yêu mình đủ để chờ đợi.”
Damian quay sang. Mắt anh sâu như đêm mùa hè.
“Em nghĩ chúng ta có thể như họ không?”
“Nếu anh không bỏ em giữa lễ cưới,” Evelyn nửa đùa nửa thật.
Damian bật cười. Một tiếng cười ấm. Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.
“Không đâu, amore. Anh là người sẽ đứng đợi em trước cả khi em bước ra.”
Evelyn mỉm cười nhìn anh, trái tim cô đập một nhịp khác thường khi nghe từ đó phát ra từ môi anh.
— “Amore,” cô lặp lại, môi mấp máy như đang nếm một loại mật ngọt mới. “Chúa ơi, em luôn muốn anh nói tiếng Ý.”
Damian nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút — một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm cả thế giới bên trong Evelyn chao đảo.
— “Thế thì em nên cẩn thận. Một khi anh bắt đầu nói, có thể em sẽ không muốn anh dừng lại.”
Evelyn bật cười khẽ, quay mặt đi giấu ánh mắt đang ánh lên như sao.
— “Vậy thì… nói thêm một từ nữa đi.”
Damian im lặng một nhịp. Rồi anh cúi xuống, thì thầm sát tai cô, bằng giọng trầm ấm và nhuốm đầy ma lực:
— “Mia luce.”
( Ánh sáng của anh )
Evelyn khựng lại. Một hơi thở tan vào gió. Cô đã từng nghe thấy từ này trong một lần cô cố gắng học mấy từ sến súa bằng tiếng Ý để nói với anh. Trái tim cô không chỉ đập, mà như vỡ tan ra trong một khoảnh khắc đẹp đến choáng váng. Cô quay sang anh, mắt long lanh.
“Damian…”
“Anh biết,” anh nói, giọng mềm hơn bao giờ hết. “Anh biết từ đó có nghĩa là gì.”
Giữa ánh đèn thành phố phía xa, giữa những bông hoa nhỏ trên ban công và hương basil còn thoang thoảng từ bữa tối, Evelyn khẽ tựa đầu vào vai anh.
Họ không nói gì nữa. Không cần phải nói.
Đôi khi, tình yêu không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ cần một từ bằng tiếng Ý, một ánh mắt hiểu nhau, và một giây tĩnh lặng nơi mọi tổn thương trong tim dần được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com