Chương 62 - Cơn Thịnh Nộ Của Một Người Chồng
Căn phòng tối phía sau một gara bị bỏ hoang ở ngoại ô Brooklyn, nơi ánh đèn tuýp trên trần nhấp nháy từng nhịp lạnh lùng như hơi thở của lưỡi dao.
Felix đứng đó — áo sơ mi vẫn dính máu nơi vai trái, không băng bó, không cần. Đôi mắt anh sậm lại như giông tố. Trước mặt là gã đàn ông đã dám giương súng trong đám cưới của anh, giờ đây đang bị trói chặt vào ghế sắt, máu rỉ ra từ miệng, một bên gò má đã sưng tím.
Felix không lên tiếng ngay. Anh đốt một điếu thuốc, hít sâu, rồi bước tới, cẩn thận đặt chiếc nhẫn cưới Vivienne đã trao lên bàn gỗ cũ trước mặt hắn.
“Anh biết không?” – Giọng Felix khàn, nhưng rõ từng từ. – “Tôi đã chờ ngày hôm đó rất lâu. Không phải vì tiệc, không phải vì khách mời. Mà là vì cô ấy.”
Hắn định mở miệng, nhưng Felix giáng một cú đấm cực mạnh. Ghế lảo đảo. Hắn ho sặc sụa.
Felix cúi xuống, ánh mắt không còn là của một vệ sĩ — mà là của một con thú bị dồn đến tận cùng.
“Bọn mày nghĩ có thể đe dọa chúng tao bằng một phát súng? Ở giữa buổi lễ, trước mặt người tôi yêu?” – Giọng anh rít lên, lạnh lẽo – “Tao sẽ hỏi một lần. Là ai sai mày đến?”
Gã đàn ông nhổ máu xuống sàn. “Tao… không biết tên…”
Felix cười, nghiêng đầu. Anh ra hiệu cho người đứng phía sau — một đàn em của Damian. Một cây gậy kim loại được đưa tới. Felix cầm lấy, tay nắm chắc.
“Vậy thì để tao giúp mày… nhớ lại.”
Khoảng một giờ sau, Felix bước ra khỏi căn phòng. Áo anh dính máu mới — không phải của mình. Anh ném khăn lau tay xuống sàn, gương mặt như thể vừa bước ra từ chiến trường.
Damian đã đợi sẵn bên ngoài.
“Hắn khai gì?” Damian hỏi.
Felix đáp, giọng khản đặc:
“Một cái tên. Masseri.”
Damian khựng lại, mắt nheo lại như thể đang lục lại một hồ sơ cũ bị chôn vùi trong ký ức.
“Masseri chết rồi.”
Felix lắc đầu. “Chắc anh ta nghĩ vậy. Nhưng nếu hắn còn sống, hắn biết cách làm thế giới tin là mình đã chết.”
Damian nhìn điếu thuốc trong tay, rồi bẻ gãy nó.
Felix nhấn mạnh:
“Nếu hắn dám nhúng tay vào đám cưới của tôi… thì không ai là an toàn.”
Damian gật đầu, ánh mắt hướng về nơi xa.
“Chúng ta phải kết thúc điều này. Một lần và mãi mãi.”
Tối hôm đó, Felix về căn hộ, nơi Vivienne đang chờ. Ánh mắt cô lo lắng khi thấy băng gạc mới trên vai anh.
“Anh không sao chứ?”
Felix cúi xuống, ôm cô thật chặt.
“Không sao,” anh thì thầm. “Anh chỉ… cần chắc rằng sẽ không có ai khác giơ súng về phía em lần nữa.”
Vivienne tựa vào anh, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn cưới nơi ngực áo anh.
“Chúng ta sẽ an toàn chứ?”
Felix không hứa. Nhưng trong tim anh, một quyết tâm lạnh lẽo đã đóng lại:
Nếu phải thiêu rụi cả thế giới ngầm, anh sẽ làm. Chỉ cần Vivienne còn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com