Chương 72 - Napoli, Lửa và Bóng Tối
Gió biển Naples mang theo vị mặn và mùi thuốc súng chưa tan. Trời xanh ngắt, nắng rực rỡ như thể cả thành phố đang diễn một vở kịch hạnh phúc. Nhưng bên dưới, một cuộc săn thực sự đang diễn ra.
Damian và Felix đến Ý dưới danh nghĩa doanh nhân đầu tư bất động sản. Tên giả, hộ chiếu mới, mọi liên hệ đều bị cắt đứt. Chuyến đi này không có đường lùi.
“Đây không phải New York,” Felix nói khi cả hai ngồi trong xe thuê, băng qua những con phố đá cổ kính. “Ở đây hắn là vua.”
“Vậy đã đến lúc truất ngôi,” Damian đáp, mắt không rời khỏi bản đồ điện tử trên màn hình.
Họ đã xác định được vị trí trung tâm liên lạc của Masseri – một biệt thự cổ sát bờ biển, tưởng như đã bỏ hoang. Nhưng hệ thống vệ tinh cho thấy: có luồng tín hiệu mạnh phát ra hàng đêm.
Họ thuê một căn phòng nhỏ phía nam thành phố, giả làm hai thương nhân cần mẫn. Ban ngày, họ đi dạo, ghi nhớ từng lối vào, từng ca gác. Ban đêm, họ trở lại như những bóng ma.
Nhưng Masseri đã chờ.
---
Đêm thứ ba, khi Felix đang gỡ hệ thống camera ở khu tường sau biệt thự, một tiếng động lạ vang lên. “Damian,” anh thì thầm. “Có gì đó sai.”
PẰNG!
Một viên đạn sượt qua má Felix, bắn nát viên đá ngay sát đầu anh. Cả khu vực lập tức chìm trong tiếng còi báo động.
“Rút!” Damian gầm lên, kéo Felix ngược ra phía hàng cây.
Chúng đã giăng sẵn bẫy.
Trong rừng cam phía sau biệt thự, họ bị truy đuổi gắt gao suốt gần một giờ. Máu rỉ từ vai Damian, vết đạn lướt qua. Felix bị thương nhẹ ở chân, nhưng không dừng lại. Họ biết: chỉ cần chậm vài phút, sẽ không còn gì để quay lại.
---
Khi họ trở lại căn phòng trọ, mồ hôi hòa với máu, Damian đứng dựa vào tường, tim đập loạn. Anh rút điện thoại – không có sóng.
“Bọn chúng chặn toàn bộ khu vực,” Felix nói, thở gấp. “Chúng biết ta đến.”
Damian gật, mắt vẫn nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
“Lần này khác thật rồi.”
“Ừ,” Felix lặng đi. “Đây không phải là một trận đòn. Đây là chiến tranh.”
---
Bốn ngày tiếp theo, họ không thể tiến thêm một bước. Mọi ngõ vào đều bị tăng cường gác. Những vệ tinh riêng của Damian bị can thiệp. Mỗi lần họ mở một thiết bị liên lạc, chưa đầy 10 phút sau là bị truy vết.
Chúng biết mọi thứ. Chúng có người bên trong.
---
Và rồi một tin nhắn đến. Một thiết bị cũ, từng dùng để liên lạc trong những năm đầu thành lập Greco Family.
MASSERI:
"Tôi không ngạc nhiên khi các người đến đây.
Nhưng nếu mày muốn kết thúc... hãy đến một mình. Không Felix. Không vũ khí. Không mạng sống đảm bảo."
Felix ném điện thoại vào tường.
“Chết tiệt!”
“Không,” Damian lặng lẽ nhặt lại nó. “Hắn đang sợ. Nếu không, hắn đã giết chúng ta ngay đêm đầu.”
“Và anh định đi à?”
“Ừ. Nhưng không một mình. Lần này, chúng ta không làm như cũ nữa.”
---
Họ bắt đầu lên kế hoạch – một kế hoạch không hoàn hảo, nhưng là cơ hội duy nhất. Felix sẽ đột nhập từ khu phía tây bằng đường ngầm mà họ phát hiện ra từ bản đồ thành phố cũ. Damian sẽ làm mồi – giả như đến một mình.
Họ còn ba ngày.
Ba ngày để chuẩn bị cho đòn kết liễu… hoặc chuyến đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com