Chap 2 : Kẻ lạ mặt.
Ngày lễ lớn của đền Estrelle đang đến gần. Dòng người hành hương đổ về từ khắp nơi, mang theo hoa trái, vải vóc, và những lời khấn nguyện gửi đến thánh nữ được kính trọng nhất toàn lục địa—Eliora Lysandelle
Eliora không xuất hiện thường xuyên. Nàng chỉ bước ra vào những dịp đặc biệt, khi nghi lễ đòi hỏi sự hiện diện của thánh nữ để ban phước. Nhưng với dân chúng, chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng nàng, cũng đã là hạnh phúc lớn lao.
Tối đó, khi đền đã tắt hết đèn, Eliora ở lại lâu hơn thường lệ trong điện nguyện.
Gió đêm lùa qua những khe cửa, lay động vạt áo trắng mỏng manh của nàng. Nàng vẫn đang quỳ, tay chắp nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm.
Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng khiến nàng mở mắt.
Không có tiếng động. Không có ai gọi. Nhưng có một ánh nhìn—rất rõ ràng—đang găm chặt vào nàng từ trong bóng tối.
Eliora xoay người.
Một người đàn ông đứng đó, phía sau cột đá lớn. Không ai được phép vào điện nguyện ngoài các tu sĩ, càng không thể là một kẻ mang khí chất như thế.
Hắn cao lớn, dáng đứng thẳng tắp như lưỡi kiếm, mái tóc đen xõa nhẹ phủ một bên mắt đỏ như máu. Ánh mắt hắn không có chút kính ngưỡng nào… chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng bị kìm nén.
Eliora lùi lại một bước, khẽ run.
“Ngài là ai?”
Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, chiếc áo choàng đen kéo theo cả hơi lạnh lẽo.
“Ta là kẻ đã cầu nguyện nàng suốt mười năm qua,” hắn nói, giọng trầm và khàn như gió rít trên chiến trường. “Ta đến để đưa nàng về.”
Eliora càng lùi lại, lưng gần chạm vào bức tượng thần.
“Ngài không được phép vào nơi này. Xin hãy rời đi.”
“Ta không cần phép,” Raven Aldebrant nở nụ cười nhạt. “Không một ai có thể ngăn ta đến gần nàng… kể cả thần linh.”
Khoảnh khắc ấy, Eliora nhận ra… người đàn ông trước mặt nàng không phải một tín đồ bình thường.
Hắn là kẻ mang mùi máu, mùi của chiến trường, của đế vương và dục vọng. Và ánh mắt ấy… là ánh mắt của một kẻ sẽ không dừng lại cho đến khi chiếm được điều hắn muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com