Âm nhạc và những linh hồn được chữa lành
Đèn sân khấu bật sáng.
Khán phòng yên lặng, hàng trăm người dõi mắt về phía hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu.
Phía sau họ là tấm phông lớn ghi dòng chữ:
"Âm nhạc và những linh hồn được chữa lành."
Người dẫn chương trình — nữ MC với giọng nói nhẹ và chân thành — nở nụ cười khi nhìn hai vị khách mời đặc biệt:
"Chúng ta rất vinh dự được chào đón hai cái tên đã thổi hồn vào nền âm nhạc nhân văn của Hàn Quốc – bác sĩ Park Jimin và nhạc sĩ Min Yoongi."
Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Jimin cúi đầu cảm ơn. Yoongi chỉ khẽ gật, nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt ấm.
1. "Âm nhạc đến từ nơi nào?"
"Thưa hai anh," MC bắt đầu, "The Song of Dawn ra mắt hơn một năm trước, nhưng đến giờ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, và quan trọng hơn, nó đã trở thành bài hát chữa lành được dùng ở nhiều trung tâm trẻ em.
Em tò mò lắm... bài hát ấy ra đời như thế nào?"
Jimin nhìn Yoongi, rồi quay lại phía khán giả.
Giọng anh trầm và đều:
"Bài hát ấy không đến từ phòng thu. Nó đến từ một nơi... nơi mà con người ta quên mất rằng mình vẫn còn có thể được yêu thương."
Yoongi nói tiếp, như nối dòng suy nghĩ của Jimin:
"Hồi đó, tôi là một đứa trẻ chỉ tin vào sự im lặng. Còn Jimin là người đầu tiên phá vỡ im lặng đó.
Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ anh ấy nói với tôi rằng: 'Em không đáng phải cô đơn như thế.'
Có lẽ từ giây phút đó, âm nhạc đã bắt đầu được sinh ra."
Cả khán phòng im phăng phắc.
Những ánh đèn mềm rọi xuống, hắt lên gương mặt hai người, bình yên mà lặng sâu.
2. "Cô nhi viện... là nơi bắt đầu tất cả?"
MC nhẹ giọng hỏi:
"Cô nhi viện Hy Vọng – nơi hai anh gặp nhau – từng là một nơi cũ kỹ, ít người biết đến. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành trung tâm dạy nhạc cho trẻ mồ côi trên toàn quốc.
Hai anh có thể kể thêm một chút về điều đó được không?"
Yoongi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hiếm hoi:
"Lũ trẻ ở đó từng chỉ biết sợ hãi. Giờ thì chúng hát vang cả sân.
Chúng tôi không dạy để chúng trở thành nghệ sĩ. Chúng tôi chỉ dạy để chúng biết rằng — tiếng nói của mình có giá trị."
Jimin gật đầu.
"Bọn trẻ gọi chúng tôi là thầy Minie và thầy Yoonie."
Anh bật cười khẽ, nhưng giọng run đi một chút:
"Mỗi lần nghe thế, tôi lại nhớ bản thân ngày bé – đứa trẻ từng chỉ muốn được ai đó gọi tên bằng sự dịu dàng."
Khán giả có người đưa tay lên lau nước mắt.
3. "Và còn quá khứ của anh, bác sĩ Park?"
Câu hỏi được MC cất lên chậm rãi, cẩn trọng:
"Trước đây, từng có người nói... chính anh Jimin cũng mang trong mình quá khứ không dễ dàng. Anh có thể chia sẻ một chút được không?"
Jimin ngồi im.
Anh hít sâu, rồi cười – một nụ cười chậm và rất thật.
"Phải. Tôi từng sống trong một ngôi nhà đầy tiếng cãi vã.
Cha tôi say rượu. Mẹ tôi chơi bài.
Tôi đã từng nghĩ... mình sinh ra là một sai lầm."
Cả khán phòng nín lặng.
Yoongi quay sang, đặt tay lên vai anh.
Không nói gì. Chỉ một cái siết nhẹ – đủ để Jimin biết anh không một mình.
Jimin tiếp lời, giọng anh khẽ như gió:
"Nhưng rồi, ở cô nhi viện đó, tôi gặp một đứa bé có đôi mắt màu tro. Nó nhìn tôi – không cần nói gì – và tôi thấy trong mắt nó có cùng một nỗi đau.
Tôi nghĩ... chúng tôi đã nhận ra nhau trước cả khi biết tên."
Một người trong khán phòng bật khóc.
Không phải vì thương hại, mà vì trong từng lời của Jimin, họ nghe thấy chính bản thân mình.
4. "The Song of Dawn" – Bản nhạc của những người sống sót
MC lau nước mắt, rồi hỏi:
"Có thể nào, hôm nay, hai anh sẽ hát một đoạn của bài hát ấy – The Song of Dawn – cho tất cả chúng ta được nghe không?"
Yoongi gật đầu.
Anh bước tới chiếc piano đặt sẵn trên sân khấu, ngồi xuống, đôi tay khẽ chạm phím.
Giai điệu đầu tiên vang lên – vẫn là khúc ca ấy, nhưng lần này, mọi người nghe được thứ chưa từng có trước đây: sự bình yên.
Jimin cất giọng, nhẹ và trong:
"Sing, oh soul, the dawn has come...
Let the hurt dissolve beneath the sun..."
"And if the night returns someday...
We'll sing again, we'll find our way."
Yoongi ngân theo bằng tiếng đệm trầm, kết nối mọi âm thanh.
Không còn là nghệ sĩ và bác sĩ, không còn là người thầy và đứa trẻ.
Chỉ còn hai linh hồn – cùng hát lên khúc ca của những người đã sống sót.
Khi bản nhạc kết thúc, khán phòng đứng dậy.
Tiếng vỗ tay kéo dài, nhưng Jimin và Yoongi chỉ nhìn nhau, im lặng mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đó, có lẽ cả thế giới cũng hiểu:
Hy vọng không phải là thứ được ban tặng, mà là thứ ta học cách tạo ra.
Sau buổi phỏng vấn, trên mạng xã hội tràn ngập những dòng bình luận:
"Tôi chưa bao giờ khóc vì một bài hát, cho đến hôm nay."
"Cảm ơn vì đã khiến tôi muốn sống tử tế hơn."
"The Song of Dawn – không chỉ là âm nhạc, mà là lời hứa rằng bình minh sẽ đến."
5. Cuối Chương
Khi đêm xuống, hai người bước ra khỏi trường quay.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa anh đào đầu mùa.
Yoongi nói nhỏ:
"Jimin này, em nghĩ bọn trẻ ở viện chắc đang tập hát rồi đó."
Jimin mỉm cười, đôi mắt ánh lên ánh đèn thành phố:
"Ừ. Và có lẽ, lần tới... chúng sẽ hát hay hơn cả chúng ta."
Họ cùng cười.
Tiếng cười tan vào đêm, hòa với hơi lạnh tháng Ba — như một nốt ngân dài của bản nhạc chưa bao giờ kết thúc.
"Và khi người ta đủ dũng cảm để kể về nỗi đau của mình,
thì nỗi đau ấy đã hóa thành ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com