Ánh sáng cuối cùng cũng là ánh sáng của hy vọng
Thời gian trôi qua thật chậm, rồi lại thật nhanh.
Đã nhiều năm kể từ khi cái tên Park Jimin & Min Yoongi trở thành huyền thoại trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Không phải vì họ là ngôi sao, mà vì họ là hai con người đã khiến người ta tin rằng — âm nhạc thật sự có thể chữa lành thế giới.
Nhưng trước khi tất cả bắt đầu, mọi thứ chỉ là một ánh nhìn trong căn phòng cô nhi viện cũ, một bản nhạc chưa hoàn thành, và hai linh hồn cô đơn tìm thấy nhau trong đêm.
Buổi sáng hôm ấy, Jimin bước vào phòng thu, nơi Yoongi đang ngồi giữa những chồng bản nhạc. Ánh nắng xuyên qua rèm, vẽ lên gương mặt cậu những vệt sáng mờ.
Jimin khẽ nói: "Hôm nay em có vẻ khác."
Yoongi ngẩng lên, nụ cười rất nhẹ. "Vì hôm nay em có điều muốn nói."
Anh đặt cây bút xuống, đi lại gần. "Điều gì thế?"
Yoongi không trả lời ngay. Cậu nhìn Jimin thật lâu — bằng đôi mắt màu tro đã từng chỉ biết đến nỗi cô độc, giờ lại ngập tràn ánh sáng.
"Anh biết không," Yoongi khẽ nói, "ngày xưa em từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ khiến người ta tổn thương. Nhưng anh đã khiến em sai."
Jimin lặng người.
"Anh không cần làm gì cả," – Yoongi tiếp – "chỉ cần tồn tại. Và em thấy thế giới bỗng trở nên dịu dàng. Em muốn được ở cạnh anh — không phải vì anh cứu em, mà vì anh khiến em muốn sống."
Yoongi cười, hơi run:
"Anh Park Jimin, em... yêu anh."
Câu nói ấy không có nhạc nền, không có đèn sân khấu, chỉ có tiếng tim Jimin đập thình thịch và giọng nói run của Yoongi giữa căn phòng tĩnh lặng.
Jimin bước lại gần. Anh không nói gì, chỉ ôm lấy Yoongi, thật chặt — như thể nếu buông ra, thế giới sẽ lại sụp đổ.
Giọng anh khàn khàn, vùi vào vai Yoongi:
"Em không cần nói đâu. Anh biết. Từ lâu rồi... từ khi em nhìn anh bằng ánh mắt không còn lạnh."
Yoongi khẽ cười, nước mắt rơi trên áo Jimin.
"Em chưa từng khóc vì hạnh phúc như thế này."
"Vậy thì cứ khóc đi," – Jimin khẽ đáp, siết tay cậu – "vì sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn phải cô đơn nữa."
Họ làm lễ cưới nhỏ trong khu vườn của viện "Hy Vọng". Không phô trương, chỉ có hoa trắng, đàn piano cũ, và những đứa trẻ đứng cười rạng rỡ.
Eunbi — cô bé từng đưa kẹo cho Jimin năm nào — giờ đã lớn, là người đeo nhẫn giúp họ.
"Thầy Jimin, thầy Yoongi," – bé cười trong nước mắt – "cảm ơn vì đã quay lại. Bọn em luôn chờ hai thầy."
Yoongi nắm tay Jimin, thì thầm: "Em từng nghĩ mình sinh ra là để chịu đựng. Nhưng có lẽ em sinh ra để yêu anh."
Jimin nhìn cậu, mỉm cười: "Và anh sinh ra để khiến em tin rằng tình yêu không đáng sợ."
Tiếng đàn vang lên. Bản nhạc When Silence Sings được chơi lại, nhưng lần này, không ai hát. Chỉ có tiếng cười, tiếng gió, và hai con người nắm tay nhau bước qua những năm tháng cô độc.
Sau đó, họ rời thành phố, sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Jimin tiếp tục làm bác sĩ, nhưng chỉ bán thời gian. Còn Yoongi dạy nhạc cho trẻ mồ côi — bọn trẻ gọi họ là thầy Minie và thầy Yoonie, như thể thế giới này chưa bao giờ tồn tại một định nghĩa khác cho hạnh phúc.
Mỗi tối, Jimin thường ngồi trước hiên, đọc sách. Yoongi ở bên, đàn một khúc nhạc mới.
"Em biết không," – Jimin nói một lần – "anh đã từng nghĩ rằng cả đời này mình chỉ nên chữa lành cho người khác. Nhưng hóa ra, có người lại chữa lành cho chính anh."
Yoongi đáp lại, khẽ hôn lên tay anh:
"Vì đôi khi, tình yêu cũng là một dạng y học."
Nhiều năm sau, khi họ đã rời đi, thế giới vẫn nhắc đến cái tên ấy — Park Jimin và Min Yoongi — như một huyền thoại về tình yêu và âm nhạc.
Một cuốn nhật ký được tìm thấy trong căn nhà cũ của họ, bên chiếc piano đã ngả màu thời gian.
Trên bìa, dòng chữ nắn nót:
"Gửi những trái tim cô đơn.
Nếu em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu,
thì hãy nghe một bản nhạc – và nhớ rằng,
có hai người từng tìm thấy nhau chỉ nhờ vào một giai điệu."
Cuốn nhật ký kể lại từ ngày Jimin đến cô nhi viện "Hy Vọng", cho đến buổi chiều họ nắm tay nhau dưới cơn mưa, đến đám cưới nhỏ giữa vườn hoa trắng, rồi những tháng ngày bình yên nơi căn nhà bên sườn đồi.
Mỗi trang là một hơi thở, một nụ cười, một giọt nước mắt — và tất cả hòa lại thành khúc nhạc mang tên tình yêu.
Bọn trẻ cô nhi viện năm xưa — giờ đã lớn, có đứa làm nhạc sĩ, có đứa là giáo viên, có đứa vẫn ở lại trông nom nơi ấy — vẫn giữ cuốn nhật ký trên kệ sách cũ.
Chúng đọc nó đến hàng trăm lần. Mỗi lần, tim vẫn rung lên như lần đầu tiên.
Eunbi, giờ là viện trưởng mới, khẽ đặt tay lên bìa sổ.
"Cảm ơn hai thầy," – cô nói nhỏ – "vì đã dạy cho chúng em biết thế nào là yêu, và thế nào là hy vọng."
Phía sau viện, một cái cây lớn mọc lên từ mảnh đất ngày trước Yoongi và Jimin từng ngồi trò chuyện.
Không ai biết ai trồng, nhưng nó cứ thế vươn cao, tán lá sum suê, tỏa bóng rợp cả sân.
Mỗi khi gió thổi, lá cây rung lên như những phím đàn hát cùng nhau.
Người đời gọi nó là "Ánh sáng Hy Vọng".
Bọn trẻ nói rằng, vào những buổi chiều yên ả, khi nắng xiên qua tán lá, nếu lắng tai thật kỹ, có thể nghe thấy đâu đó tiếng đàn piano khe khẽ — như ai đó vẫn đang dạo khúc When Silence Sings giữa tầng không.
Không phải là tưởng tượng.
Mà là tình yêu — thứ vẫn còn ở lại nơi này, bất diệt.
"Chúng tôi đã từng cô đơn.
Nhưng âm nhạc khiến chúng tôi gặp nhau.
Và tình yêu khiến chúng tôi ở lại."
Cuốn nhật ký khép lại ở dòng chữ cuối cùng:
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn tìm em — giữa hàng ngàn giai điệu,
chỉ để được nghe em gọi tên anh một lần nữa."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương cỏ và mùi giấy cũ.
Phía xa, ánh mặt trời chiếu qua tán cây, rơi xuống sân cô nhi viện những mảng sáng vàng óng như cánh bướm.
Bọn trẻ ngẩng đầu nhìn, và ai đó khẽ nói trong im lặng:
"Thầy Minie và thầy Yoonie... lại đang chơi nhạc cho tụi mình nghe rồi."
__________
Fic đã end,cảm ơn tất cả các vị độc giả thân yêu đã đồng hành cùng với tớ,
Tác giả fic "Ánh sáng cuối cùng" xin cảm ơn tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com