Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng trở về

Một buổi sáng cuối đông, cánh cổng sắt cũ của cô nhi viện "Hy Vọng" kẽo kẹt mở ra.
Gió mang theo mùi hoa mận đầu mùa, phả vào không khí hơi lạnh dịu dàng.
Những đứa trẻ đang chơi ngoài sân ngẩng lên khi thấy hai người đàn ông bước vào — một người mặc áo len be, tay xách hộp đàn guitar, người kia đội mũ len xám, trên vai đeo túi đựng bản nhạc.

"Ơ, ai thế nhỉ?" – một bé trai thốt lên, ánh mắt tò mò.

Viện trưởng So – nay đã tóc bạc hơn trước – bước ra từ hành lang, và khi nhận ra họ, bà cười rạng rỡ:
"Jimin? Yoongi? Trời ơi, lâu lắm rồi các con mới về!"

Jimin cười, cúi đầu lễ phép.
"Con nhớ nơi này quá, thưa cô. Lần này chúng con không chỉ về thăm, mà còn muốn mang một chút quà nhỏ cho lũ trẻ."

"Quà gì thế?" – bà hỏi, nheo mắt tinh nghịch.

Yoongi đặt chiếc hộp gỗ xuống, mở nắp ra.
Bên trong là những nhạc cụ đủ loại: harmonica, tambourine, maracas, vài cây ukulele nhỏ, và một cây đàn piano điện tử mới tinh.

"Là âm nhạc, thưa cô." – cậu mỉm cười.
"Chúng con muốn mở một lớp học. Không cần biết hát hay hay dở, chỉ cần biết nghe và cảm nhận."

1. Lớp Học Đầu Tiên

Buổi chiều, căn phòng nhỏ tầng một vang lên âm thanh hỗn độn nhưng ấm áp.
Mấy đứa trẻ ngồi bệt trên sàn, đứa cầm nhạc cụ, đứa gõ bàn, đứa chỉ chăm chú nhìn.
Jimin đứng giữa phòng, vỗ tay lấy nhịp, trong khi Yoongi ngồi ở góc, chơi một đoạn piano nhẹ để dẫn dắt.

"Được rồi, mấy con!" – Jimin cười rạng rỡ – "Từ nay, con có thể gọi thầy là thầy Minie nhé. Còn kia là thầy Yoonie!"

Lũ trẻ bật cười.
Một bé gái tóc xù reo lên: "Tên nghe dễ thương ghê!"
Một bé trai khác thắc mắc: "Thầy ơi, sao lại là Minie với Yoonie ạ?"

Jimin giả vờ bí mật, đưa ngón tay lên môi:
"Vì đó là tên chỉ được dùng trong thế giới âm nhạc thôi, ai vào lớp này mới được biết!"

Yoongi khẽ lắc đầu, bật cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ hiền lành mà hiếm ai từng thấy trong quá khứ.
Cậu bắt đầu chơi đoạn nhạc đầu tiên – bản phối đơn giản của The Song of Dawn.
"Được rồi, giờ các con chỉ cần hát theo thầy Jimin. Không cần đúng nhịp đâu, chỉ cần thật lòng."

Âm thanh bắt đầu vang lên – chênh, lệch, vụng về, nhưng ấm áp.
Những giọng hát non nớt hòa cùng tiếng đàn thành một bản nhạc ngây ngô nhưng chân thành đến lạ.

Jimin hát chậm rãi:

Sing, oh soul... the dawn has come.

Lũ trẻ lặp lại, giọng líu lo như chim buổi sớm.
Yoongi ngẩng lên, thấy ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu trên khuôn mặt tươi cười của Jimin, của những đứa trẻ, và... của chính mình.

Cậu bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Jimin trong căn phòng đầy bụi, bên cây đàn piano cũ.
Lúc ấy, âm nhạc là nỗi đau.
Còn bây giờ, nó là sự sống.

2. Âm Nhạc Của Những Trái Tim Bé Nhỏ

Một tháng sau, lớp học âm nhạc của "thầy Minie" và "thầy Yoonie" trở thành điểm sáng của cô nhi viện.
Những đứa trẻ từng nhút nhát, từng trầm lặng, nay đã biết mỉm cười, biết hát, biết gõ nhịp.

Bé Eunha – cô bé từng bị ám ảnh bởi tiếng la hét của cha mẹ – nay là người hát to nhất lớp.
Cậu bé Dongha – trước kia luôn thu mình ở góc – giờ đã tập sáng tác giai điệu đầu tiên.

Yoongi và Jimin nhìn chúng, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không tên.
Một buổi chiều, Jimin hỏi nhỏ:
"Em có bao giờ nghĩ... chính bọn trẻ mới là người cứu rỗi chúng ta không?"

Yoongi đáp, giọng khẽ như gió:
"Em nghĩ... chúng ta chỉ đang làm điều mà âm nhạc vốn sinh ra để làm — đưa người ta về với trái tim của chính mình."

3. Một Ngày Bình Minh Mới

Ngày cuối năm, cả lớp tổ chức buổi biểu diễn nhỏ.
Những đứa trẻ đứng trên sân khấu tạm dựng bằng gỗ, còn Jimin và Yoongi ngồi hàng ghế đầu.
Khi bài hát "The Song of Dawn" vang lên lần nữa, lần này do chính bọn trẻ trình bày, không ai trong viện giữ nổi nước mắt.

Giọng hát của chúng trong veo:

Sing, oh soul, though the sky is torn...
From the ashes, a name reborn...

Jimin nhìn Yoongi.
Yoongi nhìn Jimin.
Không cần nói gì — bởi họ đều hiểu:
Âm nhạc đã trở lại nơi nó bắt đầu.

Không còn là khúc ca của nỗi đau, mà là lời ru của những linh hồn được chữa lành.

Sau buổi diễn, mấy đứa nhỏ chạy ùa ra ôm hai thầy.
"Thầy Minie ơi, hôm nay em hát đúng nhịp chưa?"
"Thầy Yoonie ơi, lần sau em được chơi piano nha!"

Jimin bật cười, xoa đầu từng đứa.
"Được chứ, miễn là con không bỏ cuộc."

Yoongi cúi xuống, giọng trầm nhưng ấm:
"Và miễn là con vẫn còn nghe thấy tiếng hát trong tim mình."

Chiều xuống, hai người đứng trên sân, nhìn lũ trẻ chơi đùa.
Cô nhi viện "Hy Vọng" vẫn cũ kỹ, nhưng tràn đầy sức sống.
Trên bức tường trắng có dòng chữ mới được sơn:

"Where the lost learn to sing again."
(Nơi những tâm hồn lạc lối học cách cất tiếng hát một lần nữa.)

Jimin mỉm cười, khẽ nói:
"Chúng ta làm được rồi, Yoongi à."

Yoongi khẽ đáp:
"Không. Chính chúng mới là người đã làm được."

"Âm nhạc không thể xóa đi quá khứ,
nhưng nó có thể khiến quá khứ trở nên dịu dàng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com