Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng của sự thật


Đêm đó, Seoul đổ mưa lớn.
Những hạt mưa gõ vào cửa kính như tiếng gõ của hàng ngàn ngón tay số phận.
Trong căn phòng nhỏ, Jimin vẫn chưa ngủ. Anh ngồi bên bàn, ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng sáng rực một thứ gì đó – niềm tin.

Trước mặt anh là chồng hồ sơ – cũ, ố vàng, nhưng chứa trong đó toàn bộ chìa khóa của sự thật.
Một sự thật mà có lẽ chính anh cũng sợ phải mở ra.

Tất cả bắt đầu khi anh quay lại Busan, lần thứ hai.
Bà lão hàng xóm – người từng kể cho anh nghe về mẹ – đã trao cho anh một phong thư.
"Cái này... mẹ cậu gửi tôi giữ lại, dặn rằng nếu một ngày nào đó con trai bà muốn biết sự thật, thì hãy đưa cho nó."

Jimin run tay mở thư.
Trong phong bì, ngoài vài tấm hình cũ, còn có một tập giấy mỏng, bị ố vàng ở góc.
Là bản ghi nhận xét học sinh – nhưng dòng chữ cuối cùng khiến anh chết lặng.

"Người phụ trách lớp: Han Seojun."

Tên ông lặp lại – rõ ràng, dứt khoát – như tiếng phán quyết từ quá khứ.
Bên dưới là một dòng viết tay bằng mực tím, có lẽ là của mẹ anh:

"Seojun à, nếu anh không thể quay lại, hãy hứa rằng ít nhất âm nhạc của anh sẽ ở bên con chúng ta."

Câu chữ run rẩy, nhưng đầy yêu thương.
Và bên cạnh tờ giấy ấy – một tờ giấy khác, có dấu đỏ mờ: Giấy xét nghiệm huyết thống chưa nộp.
Kết quả: Trùng khớp 99.84%.

Bằng chứng.
Không chỉ là sự thật, mà là vũ khí.

Trở về Seoul, Jimin liên hệ với luật sư Kim Minho – người từng giúp anh chống lại cha nuôi trong vụ kiện giành quyền bảo hộ Yoongi.
Minho nhìn hồ sơ, khẽ whistle một tiếng.
"Cậu hiểu không, Jimin? Cái này không chỉ chứng minh ông ta không phải cha ruột cậu – mà còn là bằng chứng ông ta giả mạo giấy khai sinh. Đó là tội hình sự."

Jimin im lặng. Anh không muốn trả thù, chỉ muốn được thở – được sống đúng với tên mình, với con người mình.
Nhưng Minho nói tiếp:
"Và nếu ta thắng vụ này, toàn bộ danh tiếng của Park Doo-Hwan sẽ sụp đổ. Cậu có sẵn sàng không?"

Jimin nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Anh khẽ nói, gần như tự nhủ:
"Em đã sẵn sàng từ khi bắt đầu học cách sống sót."

Ba tuần sau, phiên tòa diễn ra.
Phòng xử đông nghẹt. Báo chí chen chúc, ống kính chớp loé.
Ở hàng ghế sau, Yoongi ngồi im, tay nắm chặt, tim đập thình thịch như đang nghe chính cuộc đời mình được hòa âm.

Jimin bước vào, áo vest đen, ánh mắt vững vàng – không còn là đứa trẻ từng run sợ trong căn nhà tối.
Đối diện anh, Park Doo-Hwan vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay ông ta run nhẹ khi nhìn thấy tệp hồ sơ dày cộp trong tay luật sư Minho.

Khi tòa cho phép Jimin phát biểu, anh đứng dậy, giọng trầm mà rõ:
"Thưa quý tòa, suốt 25 năm qua, tôi sống dưới danh nghĩa là con trai của ông Park Doo-Hwan.
Tôi chịu đựng bạo lực, sỉ nhục, và cả sự khinh miệt chỉ vì tồn tại.
Nhưng hôm nay, tôi đến không phải để đòi công bằng cho mình. Tôi đến để trả lại sự thật cho người đã sinh ra tôi — bà Park Ji-Won, mẹ tôi."

Phòng xử im phăng phắc.
Jimin mở phong bì, lấy ra giấy xét nghiệm huyết thống, tấm ảnh cũ, và bản ghi học sinh.
"Đây là giấy xét nghiệm huyết thống chưa nộp. Kết quả cho thấy tôi là con ruột của Han Seojun, không phải Park Doo-Hwan.
Và đây là bằng chứng ông Park đã nộp giấy tờ giả để đăng ký khai sinh cho tôi dưới tên ông ấy, hòng hợp thức hóa cuộc hôn nhân."

Ông Park bật dậy: "Cậu vu khống!"

Nhưng Minho lập tức đặt xuống bản photocopy hồ sơ gốc từ bệnh viện – có dấu xác nhận của cơ quan y tế.
"Không, thưa ông Park. Chúng tôi có bản lưu trữ từ năm 1999. Chính ông đã giả mạo chữ ký của bệnh viện, và giấy tờ này chứng minh tất cả."

Cả phòng ồ lên.
Ông Park tái mặt, miệng mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Khi thẩm phán tuyên:

"Căn cứ theo điều luật hình sự 238, tòa xác nhận hành vi làm giả giấy khai sinh, đồng thời chấp thuận yêu cầu hủy quyền giám hộ đối với Park Doo-Hwan..."

Jimin không khóc.
Anh chỉ hít một hơi thật sâu – như thể suốt 25 năm qua, đây là lần đầu tiên anh được thở như một con người tự do.

Chiều hôm đó, khi ra khỏi tòa, Yoongi chạy đến ôm anh thật chặt.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng người, tiếng xe, và giữa những âm thanh ấy – Yoongi nghe rõ nhịp tim của Jimin, mạnh mẽ và bình yên.

"Anh đã thắng rồi." – Yoongi thì thầm.

Jimin mỉm cười, ánh mắt dịu đi.
"Không. Chúng ta đã thắng, Yoongi à.
Vì nếu không có em, anh đã không đủ can đảm để quay lại đối diện quá khứ."

Yoongi ngẩng lên. "Anh... có hối hận không?"

Jimin lắc đầu, mắt hướng về khoảng trời xám đang dần sáng ra ở chân mây.
"Không. Vì cuối cùng anh cũng hiểu ra: sự thật không phải để trả thù, mà để giải thoát."

Đêm đó, Jimin mở laptop, viết mail cho luật sư Minho:

"Tôi muốn làm đơn xin nhận lại họ mẹ – Han.
Không phải để phủ nhận quá khứ, mà để nhớ rằng mình đã từng được sinh ra từ âm nhạc."

Anh gửi mail xong, nhìn ra khung cửa sổ.
Yoongi đang ngồi bên cây đàn, giai điệu "Những điều chưa kịp giữ" vang lên một lần nữa.
Nhưng lần này, nó khác.
Không còn nặng nề, không còn u ám.
Mà là nhẹ như gió đầu hạ, như nhịp thở của hai con người vừa thoát khỏi bóng tối.

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
"Anh đặt lại họ rồi à?"

"Ừ. Han Jimin." – anh mỉm cười. – "Nghe như một khúc nhạc dang dở vừa tìm thấy đoạn kết."

Yoongi gật đầu, cười khẽ.
"Vậy để em viết tặng anh một bản mới. Không còn là Những điều chưa kịp giữ nữa."

"Thế thì là gì?"

Yoongi nhìn anh, giọng khẽ như gió lướt qua phím đàn:

"Là Những điều đã được tìm thấy."

Tối muộn, Yoongi ngủ gục trên ghế, Jimin khẽ đắp chăn cho cậu.
Anh ngồi lại một mình, nhìn ra bầu trời đầy sao.
Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy lòng mình yên.

Không còn là "đứa trẻ trong ngôi nhà quỷ dữ",
Không còn là "người bác sĩ mang nỗi đau không tên",
Mà là một con người – thật sự sống, thật sự yêu.

Và ở đâu đó ngoài kia, trong cõi mênh mông của âm nhạc, có lẽ Han Seojun và mẹ anh đang mỉm cười.
Vì đứa con họ để lại cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng.

"Có những bản nhạc không cần kết thúc, chỉ cần biết rằng người chơi đã không còn đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com