Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản nhạc không tên


Mưa đã tạnh từ đêm qua. Bầu trời sáng nhạt, nắng sớm lấp loáng trên những vệt nước còn đọng lại trên khung cửa. Không khí sau cơn mưa có mùi dịu – mùi đất, mùi lá, và mùi của một khởi đầu rất nhỏ mà không ai nhận ra.

Yoongi đã đỡ sốt. Cậu ngồi bên bàn, im lặng ăn bữa sáng mà viện trưởng So mang đến. Không nhiều lời, không ánh nhìn cảm ơn – nhưng lần đầu tiên, cậu không đuổi ai ra khỏi phòng.

Jimin đến khi ánh nắng vừa chạm ngưỡng cửa. Anh mang theo một túi giấy nhỏ.
"Anh nghe cô So bảo em thích piano. Anh tìm được ít bản nhạc cũ trong thư viện bệnh viện, chắc em sẽ thích."

Yoongi liếc qua túi giấy, không trả lời.

"Có Chopin, Beethoven, và cả Debussy nữa." – Jimin mỉm cười, đặt túi xuống bàn. – "Anh không biết đọc nốt, nhưng anh thích cách những trang giấy ấy có mùi như thời gian."

Câu nói ấy khiến Yoongi khẽ ngẩng đầu.
"Mùi... thời gian?"

"Ừ." – Jimin đáp. – "Như thể có ai đó từng chạm vào, từng viết, từng yêu và từng mất. Chúng ta chỉ đang chạm lại những gì họ để quên."

Yoongi không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu mềm hơn một chút. Cậu đưa tay mở túi giấy, từng bản nhạc cũ rơi ra, giấy ngả vàng, góc đã sờn. Một tờ trong số đó có vài dòng ghi chú bằng nét bút chì nguệch ngoạc, như của một đứa trẻ học viết.

Cậu lặng đi một lúc lâu.

"Anh tìm được ở đâu?"

"Trong ngăn kệ thấp nhất," Jimin đáp. "Chắc là người nào đó để quên từ lâu rồi."

Yoongi chạm vào những dòng viết ấy, môi mấp máy, như muốn nói gì đó mà không thành lời. Rồi cậu đứng dậy, đến bên cây đàn cũ trong góc phòng.

Âm thanh đầu tiên vang lên rất khẽ – mảnh như sợi chỉ, rồi dần tròn đầy, dịu như một vết thương bắt đầu lên da non.

Jimin đứng lặng. Anh nhận ra giai điệu này – không phải Chopin, cũng chẳng phải Beethoven. Nó khác, rất khác. Có điều gì đó trong cách Yoongi chơi khiến anh hiểu: đây là bản nhạc của chính cậu.

"Em viết à?" – anh hỏi khẽ.

Yoongi dừng tay. Một thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật.
"Từ... lâu rồi."

"Anh có thể nghe hết không?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt ngập trong thứ ánh sáng nửa tin nửa sợ.
"Nó... chưa có tên."

"Vậy đặt tên đi."

Yoongi lắc đầu.
"Em không biết phải gọi nó là gì. Nó là những đêm em không ngủ, là tiếng mẹ em ho trong căn phòng chật, là tiếng người ta gõ cửa mang bà đi. Là tiếng vỡ của cái gì đó mà em chưa kịp giữ."

Jimin cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh bước lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, như sợ bất kỳ sự đụng chạm nào cũng làm bản nhạc kia vỡ vụn.

"Vậy gọi nó là Những điều chưa kịp giữ." – anh khẽ nói.

Yoongi im lặng. Rồi, rất chậm, cậu gật đầu.
"Cũng được."

Cậu chơi lại từ đầu. Giai điệu trở nên khác – không còn rời rạc, mà trọn vẹn, liền mạch, như thể chính cái tên ấy đã cho nó một hình hài mới.

Ánh nắng len qua song cửa, rơi lên phím đàn, phản chiếu trên bàn tay gầy gò đang di chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Jimin thấy rõ – cậu bé 15 tuổi kia không chỉ là một đứa trẻ lạnh lùng; cậu là một linh hồn đang tìm đường trở về từ đổ nát.

Và anh, có lẽ, chỉ là người đi ngang qua mang cho cậu một chút ánh sáng đủ để cậu dám bước tiếp.

Khi bản nhạc kết thúc, Yoongi khẽ nói:
"Nếu một ngày nào đó, tôi hoàn thành bản này... có thể anh sẽ là người đầu tiên được nghe."

Jimin mỉm cười.
"Anh sẽ chờ."

Yoongi quay đi, nhưng không giấu kịp nụ cười nhỏ thoáng qua nơi khóe môi – một nụ cười thật, mong manh, như mảnh nắng đầu thu vừa rơi xuống phím đàn.

Tối hôm ấy, trước khi về, Jimin đi ngang qua hành lang và nghe lại tiếng đàn từ xa. Giai điệu ấy vẫn là "Những điều chưa kịp giữ", nhưng đã thêm vài nốt mới – ấm hơn, sáng hơn, như thể một phần bóng tối đã tan ra trong âm thanh.

Và anh biết, đứa trẻ ấy đang dần học cách tin vào âm thanh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com