Cách cửa mở lại
Mưa rơi suốt hai ngày.
Seoul như chìm trong một lớp sương mỏng, những con phố loang ánh đèn vàng đục, mùi ẩm mốc của đất bốc lên khiến người ta thấy lạnh dù đã mặc áo ấm.
Yoongi ngồi bên cửa sổ, chán chường nhìn từng giọt nước trượt qua kính. Cậu gõ nhẹ ngón tay theo tiết tấu trong đầu – một bản nhạc đang thành hình.
Từ ngày "Spring for Jimin" ra đời, cậu dường như thay đổi.
Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí còn chủ động đề nghị tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Giáo viên chủ nhiệm vui mừng, còn Jimin... thì chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể mọi nỗ lực của anh suốt thời gian qua cuối cùng đã đơm hoa.
Nhưng trong nụ cười ấy, vẫn có một góc tối.
Một thứ gì đó chưa được nói ra.
Một cánh cửa mà Jimin vẫn chưa dám mở.
"Anh Jimin?" – Yoongi gọi khi thấy anh ngồi trước TV, ánh đèn xanh hắt lên gương mặt nghiêng.
"Trường em có buổi biểu diễn vào cuối tháng. Họ mời em chơi piano chính. Anh... đi cùng em nhé?"
Jimin thoáng khựng lại.
"Buổi biểu diễn à? Ở đâu?"
"Nhà hát Seoul, trung tâm thành phố."
Anh im. Một thoáng thôi, nhưng Yoongi thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt anh – như thể chỉ cái tên "trung tâm thành phố" thôi cũng khiến trái tim anh xiết lại.
"Anh sẽ đi." – Cuối cùng, anh đáp, giọng trầm xuống.
Yoongi mỉm cười, không nhận ra lòng bàn tay Jimin đã lạnh đi từ bao giờ.
Một tuần sau.
Buổi tập đầu tiên cho buổi hòa nhạc.
Phòng tập lớn, ánh đèn trắng phản chiếu lên phím đàn đen bóng. Yoongi ngồi vào ghế, hít sâu, rồi bắt đầu.
Mỗi nốt nhạc vang lên đều chắc chắn, sáng và đầy cảm xúc – không chỉ là kỹ thuật, mà là câu chuyện.
Phía cuối phòng, Jimin đứng dựa tường, khoanh tay, mắt anh ánh lên sự tự hào xen lẫn nỗi lo không tên.
Cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng anh – trầm, khàn, và quen đến mức khiến tim anh ngừng đập một nhịp.
"Park Jimin... đúng là cậu rồi."
Anh quay lại.
Người đàn ông đứng đó, áo khoác xám, tóc hoa râm, nụ cười nửa miệng – một gương mặt mà Jimin đã cố quên suốt gần mười năm.
Cha.
Không phải tưởng tượng.
Không phải ký ức.
Là thật.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Yoongi đang chơi, không hay biết.
Âm nhạc vẫn vang, nhưng với Jimin, mọi âm thanh tan thành tiếng ù trong đầu.
"Cậu lớn rồi đấy." – Người đàn ông bước tới, mùi rượu hăng hắc vẫn y nguyên. – "Nghe nói giờ làm bác sĩ? Giỏi nhỉ."
Jimin lùi lại một bước. "Ông... sao lại ở đây?"
"Ra tù rồi." – Ông cười nhạt. – "Mấy năm trong đó cũng nhờ cậu báo cảnh sát, nhớ không?"
Jimin không đáp. Tay anh siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
"Giờ tôi chỉ muốn gặp thằng con mình thôi. Dù gì thì... cũng là máu mủ."
"Đừng nói thế." – Jimin lạnh giọng. – "Tôi chẳng có cha nào cả."
Ông ta cười, khàn và trượt dài. "Mày vẫn cứng đầu như mẹ mày. Mày tưởng mình thoát được quá khứ à? Không có đâu, Jimin ạ. Mày chỉ đang mang nó theo thôi."
Yoongi đứng dậy, nghe thấy tiếng ồn, quay lại.
Ánh mắt cậu chạm ngay vào cảnh tượng ấy: Jimin đứng đối diện một người đàn ông lạ, gương mặt tái nhợt, môi run.
"Anh Jimin?"
Người đàn ông quay sang, ánh mắt lướt qua Yoongi, thoáng nheo lại.
"Thằng nhóc này là ai? Con nuôi à?"
Jimin bước lên che Yoongi. "Đừng đụng vào em ấy."
Ông ta cười khẩy. "À... thì ra mày vẫn thích làm người hùng cứu rỗi. Giống hồi mày cố cứu mẹ mày ấy."
Jimin như bị ai bóp nghẹt cổ.
Câu nói đó – như lưỡi dao đâm vào vết thương chưa lành.
Yoongi đứng sững.
Tất cả những gì Taehyung từng nói, tất cả những mảnh ký ức mà cậu từng đọc qua trong cuốn sổ nhỏ — bây giờ bỗng có hình, có hơi thở, có giọng nói thật.
Và nó đang đứng trước mặt cậu.
Khi người đàn ông kia rời đi, để lại mùi rượu nồng nặc và ánh mắt lạnh như băng, Yoongi bước đến.
Anh ngồi xuống ghế, tay đặt lên vai Jimin.
"Là ông ấy sao?" – giọng cậu run.
Jimin gật, mắt nhìn trân xuống sàn. "Anh tưởng... ông ta đã chết rồi."
"Anh ổn không?"
Một thoáng im lặng.
Rồi Jimin khẽ cười – một nụ cười không phải của niềm vui.
"Anh không biết nữa, Yoongi à. Anh tưởng mình đã quên được. Nhưng khi nhìn thấy ông ta... mọi thứ quay lại. Cả tiếng cười, tiếng la, mùi máu, mùi rượu. Tất cả."
Yoongi không nói. Cậu chỉ siết nhẹ vai anh.
Jimin ngẩng lên – đôi mắt tro của Yoongi phản chiếu ánh đèn trắng, bình tĩnh và thật đến mức khiến anh muốn khóc.
"Em biết chứ." – Yoongi khẽ nói. – "Em biết cảm giác đó. Cảm giác quá khứ nắm cổ mình, kéo mình xuống. Nhưng Jimin à..."
Cậu ngừng lại, rồi nói rõ từng chữ:
"Anh không còn ở ngôi nhà ấy nữa. Anh ở đây, với em."
Đêm hôm đó, Jimin không ngủ.
Anh ngồi trong phòng khách, nhìn mưa rơi ngoài hiên.
Tay anh vẫn run. Trong đầu vẫn vang lên giọng nói kia – trầm, khàn, độc ác.
"Không thoát được đâu, Jimin à."
Yoongi bước ra, khoác chăn lên vai anh, ngồi xuống cạnh.
"Anh sợ à?"
"Anh... không biết. Chỉ thấy lạnh."
"Em cũng từng như thế." – Yoongi nói nhỏ. – "Khi gặp lại người đã khiến mình đau, em tưởng mình sẽ đánh lại, sẽ hét, sẽ nguyền rủa. Nhưng cuối cùng, em chỉ thấy thương.
Không phải thương họ, mà thương chính mình – vì đã từng sống để sợ họ."
Jimin quay sang, nhìn cậu.
Ánh mắt Yoongi bình thản đến lạ – như mặt hồ sau bão.
"Anh biết không?" – Yoongi nói tiếp. – "Em đã viết một bản nhạc khác. Không phải cho mùa xuân, mà cho những người từng sống trong mùa đông quá lâu."
"Em đặt tên cho nó chưa?"
"Có rồi. The Door. Cánh cửa."
Jimin khẽ nhíu mày. "Vì sao?"
"Vì ai cũng có một cánh cửa trong lòng – nơi giam giữ mọi thứ đau đớn nhất. Chỉ khi dám mở ra, ta mới biết phía sau là ánh sáng."
Câu nói ấy như một mũi kim, xuyên qua lớp sương đặc quánh trong tâm trí Jimin.
Anh im rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
Yoongi mỉm cười. "Không cần cảm ơn. Chỉ cần anh đừng khóa lại nữa."
Ngày biểu diễn đến.
Cả hội trường sáng rực, hàng trăm người, tiếng nói, tiếng cười.
Yoongi ngồi bên piano, Jimin trong hàng ghế khán giả.
Khi tiếng đàn vang lên – là The Door.
Những nốt nhạc đầu tiên lạnh và chậm, như tiếng gõ vào cánh cửa cũ kỹ.
Rồi dần, giai điệu sáng lên, nhẹ, thanh như tiếng gió thoát khỏi lồng ngực.
Jimin nhắm mắt.
Trong bóng tối, anh thấy cánh cửa ngôi nhà quỷ dữ khép lại, rồi mở ra lần nữa – lần này, không phải để ai đó đi vào, mà để anh bước ra.
Và ở phía bên kia, là ánh sáng.
Là Yoongi.
Là sự sống.
"Khi ta dám nhìn vào nỗi sợ của mình, nó không còn là quỷ dữ nữa.
Nó chỉ là ký ức – và ký ức thì không thể giết được ai.
Nó chỉ nhắc ta nhớ rằng, ta đã từng sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com