Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc nhạc tình

Căn phòng thu nhỏ trên tầng cao nhìn ra sông Hàn, tràn ngập ánh nắng chiều. Ánh sáng vàng rót qua khung kính, loang trên phím đàn những vệt mật ong dịu. Jimin đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê, mắt lặng nhìn dòng người trôi bên dưới — nhỏ bé, tất bật, nhưng bình yên đến lạ. Phía sau, Yoongi đang ngồi trước cây đàn, ngón tay khẽ chạm vào phím, để âm thanh ngân lên như hơi thở chậm rãi của một buổi chiều sắp tàn.

"Anh có nghĩ chúng ta có thể viết một bài hát khác không?" – Jimin khẽ hỏi, giọng anh mềm như tiếng gió lướt qua rèm.
Yoongi không ngẩng đầu. "Một bài hát khác... không nói về nỗi đau?"
"Ừ," – Jimin đáp, đặt tách cà phê xuống, bước lại gần – "một bài hát nói về sự dịu dàng. Về những điều nhỏ bé khiến người ta muốn ở lại với cuộc đời này."

Yoongi im lặng rất lâu. Rồi cậu đặt tay lên phím đàn, gõ vài nốt nhẹ – D, G, A, F#. Giai điệu mộc mạc, ấm, như nụ cười thoáng qua trong giấc mơ. "Chúng ta đã viết quá nhiều bản nhạc cho những linh hồn đã vỡ," – Yoongi nói khẽ – "có lẽ giờ là lúc nên viết cho những linh hồn đang nở hoa."

Jimin mỉm cười. "Thế thì bài này sẽ tên là Bloom."
"Hoàn hảo," Yoongi đáp, ánh nhìn trong veo như cơn gió đầu hè.

Cả buổi chiều hôm ấy, họ ngồi bên nhau. Jimin viết lời, Yoongi chỉnh nhạc. Mỗi câu chữ, mỗi nốt nhạc đều được chạm khắc bằng thứ cảm xúc hiền lành, giản dị. Giọng Jimin vang lên khi anh thử hát:

"We were shadows in the rain,
Until the sun called out our names.
Now every heartbeat hums your tune,
In the quiet bloom of June."

Yoongi khẽ mỉm cười. "Nghe giống em thật đấy — nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta phải dừng lại."
Jimin cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Còn nhạc của em lại như anh — trầm, ấm, và luôn biết cách ôm lấy nỗi buồn mà không làm nó đau thêm."
Yoongi chỉ khẽ gật đầu. Không cần nói gì thêm, vì âm nhạc đã nói hộ tất cả.

Ba tháng sau, Bloom được phát hành. Không teaser, không quảng bá. Chỉ là một video duy nhất: hai người ngồi giữa cánh đồng hoa trắng, đàn và hát. Nhưng chỉ trong vài ngày, giai điệu ấy lan khắp mạng xã hội, lan vào tim người nghe.

Không ai gọi nó là "tình ca giữa hai nghệ sĩ", họ chỉ nói: "Đây là bài hát khiến tôi cảm thấy mình được yêu."

"You don't need to shine,
Just breathe, just be.
The world is softer,
When you're free."

Bloom vang lên trong quán cà phê đầu ngõ, trong tai nghe của người đi làm, trong lớp học của những đứa trẻ cô nhi. Giọng hát và tiếng đàn không cố khiến ai phải nhớ, chỉ lặng lẽ ở lại, như một hơi thở dịu dàng.

Một tờ báo viết: "Nếu The Song of Dawn là lời hứa của bình minh, thì Bloom chính là hơi thở của ban ngày – nơi con người được sống, được yêu và được an yên."

Đêm ấy, họ trở lại căn gác nhỏ nơi Yoongi từng đặt cây đàn piano cũ năm nào. Trên bàn là tờ báo in hình hai người, bên dưới là dòng chữ "Bản nhạc của những trái tim tự chữa lành."
Jimin cầm bút chì, viết lên mép tờ báo:

"Âm nhạc không cứu rỗi chúng ta, Yoongi à. Chính chúng ta đã chọn được cứu rỗi nhờ nó."

Yoongi đọc dòng ấy thật lâu, rồi mỉm cười, đáp lại:

"Và có lẽ, mọi bản tình ca đều là một lời cảm ơn dành cho người đã khiến ta tin vào điều đẹp đẽ."

Họ cùng bật cười. Jimin ngồi xuống, gõ lại những phím đầu tiên của Bloom. Yoongi khẽ hòa vào, không hát, chỉ ngân nhịp. Tiếng nhạc lan ra, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Một bản tình ca không nói về yêu đương, mà nói về sự sống, về lòng biết ơn, về khoảnh khắc người ta ngẩng đầu và nhận ra: mình đã thật sự vượt qua.

Một tháng sau, "Bloom Project" ra đời – chuỗi buổi hòa nhạc miễn phí dành cho trẻ em, người già, và những người từng mất niềm tin. Mỗi đêm diễn, họ chỉ hát ba bài, nhưng khán giả đều khóc rồi cười.

Trong một đêm diễn, Jimin nói giữa sân khấu, giọng anh run nhẹ:
"Chúng tôi không viết nhạc để nổi tiếng. Chúng tôi viết để nhắc rằng — ngay cả khi cuộc đời từng tàn nhẫn, ta vẫn có quyền dịu dàng với chính mình."
Yoongi ngồi cạnh, khẽ thêm: "Vì âm nhạc không cần những linh hồn hoàn hảo. Nó chỉ cần trái tim còn biết rung."

Khi đêm kết thúc, họ đứng nhìn ánh đèn tắt dần, gió nhẹ qua vai.
"Anh nghĩ bài tiếp theo nên viết về gì?" – Jimin hỏi, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
Yoongi đáp, giọng khàn khàn: "Có lẽ về mùa thu. Về những điều không ở mãi, nhưng vẫn đẹp vì đã từng tồn tại."
Jimin cười. "Vậy gọi nó là Ephemeral — 'Thoáng qua'. Một bài hát cho khoảnh khắc."
Yoongi khẽ gật: "Được. Nhưng lần này, em sẽ là người hát chính."

Họ cùng cười, thật khẽ. Ngoài kia, hoàng hôn rơi trên sông, và Seoul lên đèn.
Trong căn phòng nhỏ, hai người lại bắt đầu chạm vào những phím đàn, viết nên bản nhạc mới — không cho quá khứ, không cho nỗi buồn, mà cho chính hiện tại này: dịu dàng, chân thật, và đủ đầy.

"Có những bản tình ca không cần được hát thật to,
Chúng chỉ cần được cảm nhận – bằng một trái tim đã từng tan vỡ,
và nay biết cách đập lại, thật bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com