Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà không có mùa Xuân

Có một ngôi nhà nằm ở cuối con hẻm, nơi mà nắng dường như đã quên lối vào.
Tường nhà loang lổ rêu, cửa sổ dính những lớp bụi mốc như kỷ niệm bị vùi lấp.
Bên trong, mùi rượu cũ quyện cùng mùi ẩm mốc của quần áo chưa giặt, và trong những đêm gió mạnh, cửa sổ kêu rít lên như tiếng người khóc.

Đó là ngôi nhà của Park Jimin.
Và trong ngôi nhà ấy, mọi thứ đều biết sợ.

Cha cậu là một người đàn ông to lớn, vai rộng, giọng nói đủ khiến tường nứt.
Khi ông cười, Jimin sợ hơn cả khi ông giận.
Còn mẹ cậu, nhỏ nhắn, môi đỏ như máu và ánh mắt đã chết từ lâu.
Bà chỉ nói khi mệt, cười khi thua, và đánh khi hết tiền.

Đêm nào cũng có tiếng đổ vỡ.
Tiếng chai rơi, tiếng ghế kéo, tiếng người khóc, và tiếng người cười.
Jimin học được cách phân biệt âm thanh bằng bản năng –
âm cốc thủy tinh vỡ là cha say đến độ không biết mình đang cầm gì,
âm kim loại rơi là mẹ vừa ném chìa khóa xuống bàn sau một trận thua bài.

Cậu không cần nhìn.
Cậu chỉ cần nghe, rồi trốn.

Khi cha ném cốc vào tường, cậu biết đã đến lúc nín thở.
Khi mẹ bật cười giữa đêm, cậu biết sắp có người bị đánh.
Và khi cả hai im lặng, im đến rợn người — đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
Bởi bão luôn đến sau tĩnh lặng.

Cậu từng nghĩ, nếu mình nằm thật im, thật nhỏ, họ sẽ quên mất sự tồn tại của cậu.
Nhưng không.
Một đứa trẻ trong ngôi nhà quỷ dữ, dù cố gắng đến đâu, vẫn là cái cớ để người lớn trút giận.

"Thằng khốn, sao mày không giống tao?"
Một cái tát.
"Hay mày giống cái đàn bà kia?"
Một cú đạp.
"Mày sinh ra để làm tao khổ à?"
Một cú đấm.

Jimin nằm yên, không kêu, không khóc.
Nước mắt là thứ xa xỉ – thứ khiến cha càng đánh, khiến mẹ càng mỉa mai.

"Đừng khóc, Jimin à," – mẹ nói, giọng lạnh như băng. –
"Người yếu đuối thì chẳng bao giờ sống được ở nhà này đâu."

Cậu tin lời mẹ.
Cậu học cách không yếu đuối.
Nhưng cậu không biết rằng, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc học cách không còn cảm xúc.

Một buổi sáng, Jimin mang vết bầm trên cổ đến lớp.
Cô giáo hỏi, cậu mỉm cười, nói bị té.
Bạn cùng bàn cười, nói "Mày vụng quá."
Cậu cũng cười.
Nụ cười của đứa trẻ ấy – không hồn, không tiếng, chỉ để chứng minh rằng:

"Tôi vẫn ổn."

Cậu sống sót bằng những lời nói dối nhỏ, bằng cách làm mọi người tin rằng mình hạnh phúc.
Cậu dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ, lau sàn – tất cả trong im lặng.
Một đứa trẻ mới mười tuổi, mà sống như người đã chết ba mươi năm.

Đôi khi, cậu ra ngoài hiên, nhìn bầu trời xám, và tưởng tượng:

"Nếu có kiếp sau, chắc mình sẽ là một đám mây.
Mây không bị đánh, cũng không phải ở lại."

Mẹ thường ngồi bên cửa sổ, đếm tiền, rồi đốt thuốc.
"Tiền là tự do," bà nói, giọng khàn vì khói.
"Không có tiền, con chỉ là cát dưới chân người khác thôi."
Bà nói mà không nhìn con, như thể đang nói với chính mình.

Cậu nhìn bàn tay mẹ, đầy vết cháy thuốc, và tự hỏi:

Tự do là gì, nếu để có nó phải đánh mất nhân tính?

Một lần, khi cha say, ông ném chiếc khung ảnh gia đình xuống đất.
Kính vỡ, cắt vào tay Jimin.
Máu chảy, đỏ tươi.
Cha nhìn, cười khẩy:

"Nhìn đi, mày cũng là tao thôi. Máu mày đâu có khác."

Jimin nhìn dòng máu loang, và trong đầu vang lên một giọng nói nhỏ –
rõ ràng, bình thản, như từ một nơi xa lắm:

Không, máu tao khác. Máu tao là thứ duy nhất tao giữ sạch khỏi bàn tay mày.

Nhưng cậu không nói ra.
Bởi nói ra đồng nghĩa với bị đánh nhiều hơn.

Cậu chỉ siết tay, để vết thương rỉ máu lên nền nhà.
Từng giọt, từng giọt – như minh chứng im lặng rằng cậu vẫn còn tồn tại.

Mẹ bỏ đi vào một buổi sáng mùa đông.
Bà để lại một tờ giấy nhàu, dính vệt nước mắt:

"Nếu đọc được cái này, thì mẹ nợ thêm 10 triệu nữa. Đừng tìm mẹ."

Cha không đọc nổi chữ, chỉ thấy giấy, thấy mực, rồi xé nát, ném đi.
Ba ngày sau, ông say, đập phá, rồi đánh Jimin đến khi cậu không còn biết đau.

Đêm ấy, khi tỉnh lại, cậu thấy trần nhà đang nghiêng, cửa sổ mở toang, mưa tràn vào.
Trên nền nhà là vệt máu khô, lạnh tanh.
Cậu ngồi dậy, run rẩy, lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa.
Mưa táp vào mặt, mặn như nước mắt.

"Nếu con đi, liệu có ai tìm?"

Không ai.
Nhưng ít nhất, ở bên ngoài, không ai đánh cậu.

Cậu đi mãi.
Đến khi trời sáng, mây tan, chim hót.
Cậu ngẩng lên, và nhận ra — ngay cả địa ngục cũng có bình minh.
Và cậu, đứa trẻ bé nhỏ ấy, đã sống sót qua một đêm nữa.

Nhiều năm sau, Jimin vẫn nhớ từng mảnh ký ức ấy – không phải bằng hình ảnh, mà bằng mùi.
Mùi rượu khiến anh buồn nôn.
Mùi khói thuốc khiến anh nhức đầu.
Tiếng cười khàn của đàn ông khiến tim anh co lại.

Có những đêm, khi Yoongi đã ngủ, Jimin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Ánh đèn thành phố phủ lên gương mặt anh thứ ánh sáng mệt mỏi.
Trên bàn, ly nước lọc còn dang dở, lạnh ngắt.
Anh không uống rượu. Anh sợ.
Anh từng thấy rượu biến con người thành quỷ.

Anh chỉ nhìn nước, trong và tĩnh.
Anh nghĩ về mẹ.
Về ánh mắt từng ướt, rồi khô, rồi rỗng.

"Nếu có kiếp sau, mẹ có chọn sống khác không?"

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió.

Jimin biết, trong tim anh, đứa trẻ năm ấy vẫn còn sống.
Nó vẫn nằm dưới gầm bàn, ôm đầu, run rẩy.
Và mỗi khi anh nghe ai đó khóc, đứa trẻ ấy lại ngẩng lên, run rẩy hỏi:

"Lại có người bị đánh sao?"

Anh đã dành cả tuổi trẻ để làm bác sĩ – không phải vì muốn cứu người, mà vì muốn tin rằng nỗi đau có thể được chữa.
Anh hiểu, mỗi đứa trẻ khó gần đều mang trong mình một cuộc chiến.
Những vết thương không nhìn thấy, mới là thứ ăn mòn con người lâu nhất.

Anh biết, vì anh đã từng là đứa trẻ ấy.

Đêm cuối cùng của ký ức.
Jimin nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, anh không thấy sợ.
Vì trong căn phòng nhỏ này, không có tiếng la hét, không có bàn tay giơ cao.
Chỉ có tiếng piano của Yoongi vọng ra từ phòng kế bên.
Nhẹ, chậm, như một lời ru chưa từng được hát.

Anh nhắm mắt.
Và nghĩ:

"Có lẽ, cuối cùng, đứa trẻ ấy cũng được ngủ yên."

"Không có ngôi nhà nào hoàn toàn quỷ dữ,
Chỉ có những đứa trẻ bị bỏ lại trong đó quá lâu.
Và khi chúng thoát ra, chúng mang theo cả địa ngục trong tim –
để rồi dùng phần đời còn lại học cách biến nó thành ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com