Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những giai điệu quen thuộc

Trời Seoul hôm ấy trong veo sau nhiều ngày mưa.
Ánh nắng rơi xuống mặt đường như những sợi chỉ vàng, len lỏi giữa tiếng ồn của thành phố đang thức dậy.
Jimin ngồi trong phòng khách, tay lật tờ thư mời trên bàn — dòng chữ in nghiêng trang trọng:

"Buổi hòa nhạc tưởng niệm nghệ sĩ violin Han Seojun – 25 năm ngày mất."
Kính mời: Bác sĩ Han Jimin (Con trai).

Anh chạm tay lên chữ "Han", khẽ run.
Dù đã quen với cái tên mới, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, anh vẫn có cảm giác như đang khoác lên mình một chiếc áo vừa vặn — thứ cảm giác mà suốt 25 năm trước chưa từng có.

Yoongi bước ra, tóc còn ướt, khăn vắt hờ trên cổ.
"Anh được mời biểu diễn à?"

Jimin gật đầu. "Họ muốn anh chơi một bản piano đệm cho violin. Là bản Nocturne in C-sharp minor của Chopin. Bản mà ông ấy từng chơi lần cuối trước khi phòng thu cháy."

Yoongi lặng đi. "Anh sẽ đi chứ?"

Jimin ngước nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất nỗi do dự.
"Anh sợ... nếu nghe bản đó, anh sẽ không giữ nổi."

"Thì cứ để nó vỡ đi," Yoongi nói khẽ. "Âm nhạc sinh ra để ta đau một lần cho đủ, để sau đó còn có thể thở."

Jimin mỉm cười.
"Em lúc nào cũng nói những điều khiến anh muốn tin."

"Không phải tin," Yoongi đáp, "mà là sống."

Buổi hòa nhạc được tổ chức ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Seoul – nơi Han Seojun từng giảng dạy.
Khi Jimin bước vào, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về anh. Báo chí đã đưa tin về thân phận thật của anh – "con trai thất lạc của thiên tài violin".
Anh cúi đầu chào, dáng vẻ bình thản nhưng trong lòng như có ai đang gõ cửa từ bên trong ngực.

Yoongi ngồi hàng ghế đầu, im lặng nhìn.
Ánh đèn sân khấu dần mờ đi, chỉ còn lại chùm sáng rơi lên Jimin – một vệt sáng dài, ấm và cô đơn.

Jimin đặt tay lên phím đàn.
Khoảnh khắc đầu tiên, không có âm thanh.
Rồi từ rất khẽ, từng nốt nhạc bắt đầu vang lên, mỏng như sương.

Giai điệu Nocturne ấy, Jimin từng nghe cha ruột mình chơi trong một đoạn ghi âm ngắn – dở dang, tĩnh lặng giữa hai nhịp.
Hôm nay, anh đang chơi nốt còn lại thay ông.

Tiếng violin vang lên sau đó – một nghệ sĩ trẻ mà ban tổ chức chọn, nhưng điều khiến Jimin thoáng khựng lại là... nét mặt của cô ta.
Người phụ nữ ấy, chừng ba mươi tuổi, đôi mắt nâu, gò má cao, sống mũi thanh, và khi cô cúi đầu cảm ơn, Jimin thấy... có gì đó rất quen.

Sau buổi biểu diễn, cô tiến đến gần anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh là Han Jimin đúng không?"

"Phải."

"Tôi là Han Areum... học trò cũ của giáo sư Seojun.
Ông ấy từng nhắc đến mẹ anh – Park Ji-Won – rất nhiều."

Jimin thoáng sững người.
"Cô... biết mẹ tôi?"

"Không chỉ biết." – Cô mỉm cười buồn. – "Bà ấy từng là học trò violin của ông, trước khi rời học viện vì mang thai.
Và..."

Cô dừng lại một thoáng, ánh mắt rơi về phía hàng ghế cuối – nơi một bức ảnh lớn đặt trên nền nhung đen.
"...và mẹ của Yoongi cũng từng là học trò của ông ấy."

Không gian như đông cứng lại.

Jimin khẽ lặp lại, gần như không tin nổi:
"Em nói... mẹ của Yoongi...?"

"Phải." – Cô gật đầu. – "Bà Min Jihae. Bà ấy học cùng lớp với mẹ anh. Hai người từng rất thân. Khi giáo sư Seojun qua đời, bà Jihae là người cuối cùng rời phòng thu.
Cũng chính bà ấy là người giữ cuốn sổ nhạc mà ông viết dở."

Jimin lặng người.
Tim anh đập mạnh, đầu óc như quay cuồng.
Yoongi – đứa trẻ anh nhận nuôi, người anh cứu, người anh thương – hóa ra cũng mang trong mình một phần sợi dây của Han Seojun.

Không phải bằng máu, mà bằng âm nhạc.

Đêm đó, khi về nhà, Yoongi đang ngồi bên đàn.
Cậu ngẩng lên, mỉm cười:
"Anh chơi hay lắm."

"Em đến à?"

"Ừ, em đến. Anh có khóc."

Jimin bật cười khẽ, lau mắt. "Anh không khóc. Chỉ là... nước mắt nó rơi thôi."

Yoongi nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi:
"Ông ấy là người như thế nào?"

Jimin im lặng. Rồi đáp thật khẽ:
"Một người mà âm nhạc là cách ông ấy yêu thế giới này... và có lẽ, cũng là cách ông ấy bỏ lại nó."

Cậu gật đầu, rồi cúi xuống mở nắp đàn.
"Anh biết không, khi em còn nhỏ, mẹ em cũng từng nói: Có những người không cần ở bên ta cả đời, chỉ cần để lại một khúc nhạc cũng đủ.
Có lẽ bà ấy nói về ông ấy."

Jimin khựng lại.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, làm xao động tờ giấy nhạc trên bàn – một bản nhạc viết tay, dòng chữ ở góc dưới đã nhòe:

To Jihae – người học trò khiến tôi tin rằng nỗi buồn cũng biết hát.

Cả hai cùng im.
Không ai nói ra điều gì, nhưng ánh mắt của họ – chan chứa cùng một nhận thức:
Họ không gặp nhau tình cờ.
Không phải định mệnh của một ngày thu mưa gió.
Mà là sự tiếp nối của một lời hứa âm nhạc chưa hoàn tất giữa thế hệ trước.

Khuya.
Jimin ngồi bên giường, nhìn Yoongi ngủ.
Bên ngoài, gió khẽ chạm vào cửa sổ, như tiếng vĩ cầm xa xăm.
Anh khẽ nói, gần như sợ chính mình nghe thấy:

"Yoongi à... có lẽ, chúng ta vốn đã tìm thấy nhau từ trước khi được sinh ra."

Anh không biết đó là lời thú nhận, hay là một khúc cầu nguyện.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ghép đều đã khớp lại – đau đớn, nhưng hoàn hảo đến nghẹt thở.

"Âm nhạc không bao giờ kết thúc. Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, từ trái tim này sang trái tim kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com