Những nốt nhạc biết bay
Buổi chiều hôm đó, mưa rơi nhẹ như bụi. Không ào ạt, không dông gió – chỉ là một màn sương mỏng, khiến những tán lá trong sân cô nhi viện như được phủ lên lớp ánh bạc.
Jimin đến trễ hơn thường lệ. Ca trực kéo dài, bệnh nhân đông, và anh gần như kiệt sức. Nhưng khi xe dừng trước cổng sắt cũ, mọi mỏi mệt trong anh bỗng tan biến, như thể nơi đây – dù trầm buồn đến đâu – vẫn có thứ gì đó đang chờ anh quay lại.
Yoongi ngồi ở bậc thềm, tay ôm cuốn sổ nhạc quen thuộc. Mái tóc cậu ướt nhẹ, vài giọt nước đọng nơi hàng mi dài. Khi nghe tiếng bước chân, cậu chỉ ngẩng lên, ánh nhìn bình thản – nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tro ấy, có một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên.
"Em ra ngoài mưa à?" – Jimin hỏi, giọng pha chút trách.
"Không mưa đâu, chỉ là hơi nước." – Yoongi đáp. – "Em thích cảm giác này, như đang tan vào không khí."
Jimin im lặng. Anh đến gần, giơ tay ra phủ lên mái tóc ướt, khẽ lau bằng khăn tay.
"Người em lạnh toát. Lần sau đừng ngồi như thế, anh sẽ lo đấy."
Yoongi khẽ nhướng mày, nhưng không gạt đi. Cậu nhìn Jimin, rồi hỏi, giọng trầm thấp:
"Anh lúc nào cũng lo cho người khác như vậy à?"
Jimin dừng tay. "Anh nghĩ... nếu có thể khiến ai đó bớt cô đơn, dù chỉ một chút, thì lo cũng đáng."
Một thoáng im lặng. Rồi Yoongi khẽ nói:
"Nhưng nếu người đó không muốn được thương hại thì sao?"
Jimin nhìn cậu. "Anh chưa bao giờ thương hại em, Yoongi."
Yoongi cười nhạt. "Thật không?"
"Thật." – Anh đáp, kiên định. – "Anh chỉ thấy em đáng được tự do."
Yoongi cụp mắt xuống. Cậu mở cuốn sổ, lật đến trang giữa. Trên đó là những dòng nhạc dở dang, uốn lượn như những nhịp thở lỡ.
"Em đã viết một bản mới." – Cậu nói, giọng thấp. – "Không có tên. Em không biết nên gọi nó là gì."
"Anh nghe thử được không?" – Jimin hỏi.
Yoongi gật đầu.
Cậu ngồi xuống cây đàn cũ ở phòng sinh hoạt chung. Những đứa trẻ khác đã đi ngủ, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Ngón tay cậu lướt trên phím – chậm, mềm, như kể một câu chuyện không ai từng nghe.
Giai điệu buồn nhưng không tuyệt vọng. Nó có gì đó đang chuyển mình – như thể trong từng nốt nhạc là cánh chim nhỏ đang cố tìm đường ra khỏi lồng.
Khi khúc cuối vang lên, Yoongi ngẩng đầu.
"Anh nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì?"
"Những nốt nhạc ấy... chúng không chịu ở yên. Em nghe thấy chúng đang bay."
Jimin khẽ mỉm cười. "Có lẽ vì em đã cho chúng đôi cánh."
Yoongi quay sang, nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên không còn sự phòng thủ. Chỉ còn sự khát khao – thuần khiết, gần như đau đớn.
"Jimin..." – cậu gọi khẽ, giọng như một hơi thở. – "Anh có thể đưa em ra khỏi nơi này không?"
Jimin khựng lại.
Yoongi tiếp tục, từng từ như rơi xuống nền gạch lạnh:
"Em muốn được tự do... như những nốt nhạc kia. Không bị nhốt trong căn phòng này, không phải sống như một bản nhạc dang dở nữa."
Anh không trả lời ngay. Trong lòng Jimin, có hàng ngàn tiếng nói – của lý trí, của luật lệ, của trách nhiệm – đang chen nhau. Nhưng giữa tất cả, chỉ một giọng nhỏ nhất vang lên, mà cũng là giọng khiến tim anh run rẩy nhất:
"Em ấy xứng đáng được sống."
Jimin cúi xuống, khẽ nói:
"Yoongi, nếu anh đưa em ra ngoài, em có sợ không?"
"Không." – cậu đáp, không ngần ngại. – "Ở lại đây mới là sợ."
Căn phòng im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng âm thanh bỗng như dịu hơn – như đang đồng tình.
Jimin hít một hơi sâu.
"Vậy hứa với anh, nếu anh đưa em đi, em sẽ không chạy trốn. Em sẽ sống thật, học cách mỉm cười, ăn ba bữa, ngủ đủ giấc. Có được không?"
Yoongi nhìn anh, rồi gật đầu, chậm mà chắc.
"Được."
Jimin khẽ chạm vào cuốn sổ trên đùi cậu.
"Giữ lấy. Sau này, khi em thật sự tự do, hãy hoàn thành bản nhạc này."
Yoongi siết chặt quyển sổ, mắt hơi ươn ướt.
"Anh nghĩ... bản nhạc ấy sẽ có kết thúc đẹp sao?"
"Anh nghĩ... nó đã bắt đầu bằng đúng người rồi."
Đêm đó, Yoongi nằm trong phòng, không ngủ được. Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng lòng cậu lại yên đến lạ.
Cậu mở sổ, viết thêm một dòng dưới cùng:
Ngày 27 tháng 10 – Em đã xin được tự do.
Ở ngoài hành lang, Jimin đứng tựa tường, tay cầm hồ sơ nhỏ của Yoongi – hồ sơ mà anh sẽ phải trình lên viện trưởng sáng mai.
Một phần trong anh biết mình đang bước qua ranh giới mong manh của quy tắc.
Nhưng khi nhớ đến ánh mắt tro ấy – đầy tổn thương mà vẫn dám mơ ước tự do – anh biết, đôi khi làm điều đúng không có nghĩa là làm điều được phép.
Và ở cuối hành lang, dưới ánh đèn vàng mờ, hai bóng người – một bác sĩ và một cậu bé – bắt đầu viết tiếp bản nhạc của tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com