Nốt nhạc trầm
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày rơi vãi qua khung cửa sổ tầng hai, vẽ những vệt dài mờ nhạt trên sàn gỗ đã bạc màu. Âm thanh của Chopin vẫn vang lên, lúc tha thiết, lúc đứt quãng, như thể Yoongi đang trò chuyện với một thế giới mà chỉ riêng cậu hiểu.
Jimin ngồi yên lặng, lắng nghe từng nốt nhạc. Anh vốn không phải người yêu cổ điển, nhưng trong khoảnh khắc ấy, âm thanh kia khiến anh ngột ngạt như bị kéo vào một vùng sâu thẳm nào đó – nơi buồn bã và đơn độc tích tụ nhiều năm.
"Em chơi như thể... đang kể lại một điều gì." – Jimin khẽ nói, gần như chỉ thì thầm.
Yoongi không đáp, bàn tay vẫn di chuyển. Đôi mắt nửa khép, nửa mở, dường như không hề tồn tại một bác sĩ trẻ đang ngồi ngay đối diện.
Jimin thở dài nhẹ. Anh đứng dậy, định rời đi. Nhưng vừa xoay người, anh nghe tiếng phím đàn dừng lại.
"Anh biết gì về Chopin?" – giọng Yoongi vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng.
Jimin quay lại, hơi ngạc nhiên.
"...Chỉ biết ông ấy là thiên tài, và nhạc của ông khiến người ta thấy vừa đẹp, vừa buồn."
Khóe môi Yoongi nhếch lên một thoáng – không rõ là cười nhạt hay chỉ mỉa mai.
"Người ta nói Chopin cả đời ho khan vì bệnh, và chết trẻ. Ông ấy viết nhạc như để... sống nốt những gì không kịp."
Jimin nhìn cậu bé. Ánh sáng chiều rọi vào gương mặt gầy gò, đôi mắt tro xám ánh lên sự từng trải vượt xa tuổi mười lăm. Trong lòng anh thoáng nhói.
"Vậy còn em?" – Jimin hỏi, khẽ khàng. – "Em viết, hay em chỉ chơi?"
Yoongi im lặng một lúc. Ngón tay khẽ gõ xuống phím, tạo ra một nốt đơn lạc lõng trong không gian.
"...Chỉ chơi thôi. Viết thì phải có gì để kể lại. Tôi không có."
Jimin mím môi. Anh muốn nói một điều gì đó, nhưng trực giác mách rằng nếu ép thêm, cánh cửa vừa hé sẽ đóng sập lại. Thế là anh chỉ gật đầu, không hỏi nữa.
Trời tối dần. Khi Jimin bước xuống sân, lũ trẻ vẫn đang đuổi bắt quanh bãi cỏ. Eunbi nhìn thấy anh liền chạy đến, dúi vào tay anh thêm một chiếc kẹo khác, lần này gói màu xanh.
"Bác sĩ phải ăn để mai còn khỏe đến nữa!" – bé cười híp mắt.
Jimin bật cười, cẩn thận cất viên kẹo vào túi áo blouse. Trong thoáng chốc, anh ngoái đầu nhìn lên tầng hai. Cửa sổ phòng Yoongi vẫn hé, nhưng lần này trống rỗng, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh.
Một cảm giác khó gọi tên len vào trong ngực anh – vừa thương xót, vừa day dứt.
Đêm hôm ấy, tại phòng làm việc nhỏ trong bệnh viện, Jimin mở tập hồ sơ mà viện trưởng So đưa. Tên: Min Yoongi. 15 tuổi. Không có thông tin cha mẹ. Vào viện mồ côi năm 8 tuổi. Tiền sử bệnh: hen suyễn nhẹ, từng nhập viện vài lần vì viêm phổi.
Giữa những dòng chữ y khoa khô khan, Jimin thấy một tờ giấy gấp gọn kẹp bên trong. Anh mở ra – đó là bản photocopy nét chữ trẻ con nguệch ngoạc:
"Con muốn học đàn. Nếu có đàn, con sẽ ngoan."
Dưới chữ ký: Yoongi, 9 tuổi.
Jimin khựng lại. Một đứa bé 9 tuổi, hẳn là đã từng khẩn cầu đến mức phải viết đơn như vậy. Anh gấp giấy lại, lòng nặng trĩu.
Ngày hôm sau, Jimin quay lại cô nhi viện. Vừa bước vào sân, anh đã thấy Yoongi ngồi trên băng ghế đá, sách đặt trên đùi. Xung quanh, không có ai dám lại gần.
Jimin tiến lại. "Anh có thể ngồi không?"
Yoongi ngẩng lên, thoáng nhíu mày, nhưng không đuổi đi.
Jimin ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ. Anh nhìn cuốn sách trên tay cậu bé – Những bản Sonate của Beethoven.
"Em thích Beethoven hơn Chopin?"
"...Khác nhau thôi." – Yoongi đáp gọn. – "Beethoven thì đánh nhau với số phận. Chopin thì bỏ chạy khỏi nó."
Câu trả lời khiến Jimin bất giác mỉm cười. "Em mới mười lăm tuổi thôi đấy."
Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo. "Tuổi thì liên quan gì? Đau đớn đâu có tính bằng số năm."
Jimin lặng người. Anh nhìn cậu bé, lòng chợt dấy lên nỗi xót xa không tên. Những lời Yoongi nói, anh từng nghe đâu đó – từ những bệnh nhi nằm dài trên giường bệnh, già dặn quá sớm vì đã đối mặt với cái chết.
Anh khẽ gật đầu. "Ừ. Em nói đúng."
Khoảnh khắc đó, Yoongi quay đi. Nhưng Jimin kịp thấy đôi vai gầy khẽ run một thoáng, như thể chính câu nói vừa rồi cũng đè nặng lên Yoongi nhiều hơn mức cậu muốn thừa nhận.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, ngắn ngủi như một vết cắt. Nhưng Jimin biết, trong sự lặng lẽ kia, đã có một khe nứt nhỏ. Và qua khe nứt ấy, ánh sáng – dù yếu ớt – vẫn có thể len vào.
Anh tự hứa với lòng: Mình sẽ không vội vàng. Nhưng mình sẽ không bỏ mặc cậu bé này.
_____
Đang rảnh nên viết luôn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com