Sau khi bình minh đến
Seoul, mùa thu năm sau.
Bầu trời xanh nhạt như được phủ một lớp gương mỏng, phản chiếu ánh nắng vàng dịu trên mặt hồ Han.
Trên con đường nhỏ ven sông, hai người đàn ông trẻ tuổi đi cạnh nhau — một người tay cầm ly cà phê, người kia ôm chiếc máy ảnh cũ.
Jimin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không khí lạnh đầu thu pha lẫn mùi lá khô và cà phê rang khiến anh thấy nhẹ nhõm lạ thường.
"Cứ mỗi lần trời như thế này, anh lại nhớ cô nhi viện Hy Vọng," anh nói, giọng pha chút hoài niệm.
Yoongi liếc sang, mỉm cười.
"Em tưởng anh sẽ nói nhớ khán đài 40 nghìn người chứ."
Jimin bật cười khẽ.
"Không. Anh nhớ những buổi chiều chỉ có hai chúng ta, cây đàn cũ và tiếng gió luồn qua khung cửa sổ. Khi đó, mọi thứ đều thật, không hào nhoáng, không đèn flash."
Yoongi im lặng, đưa máy ảnh lên chụp một tấm.
Tấm ảnh bắt được khoảnh khắc Jimin đang cười, nắng hắt lên mái tóc anh khiến cả khuôn mặt như sáng rực.
"Giữ nguyên nụ cười đó nhé," Yoongi nói nhỏ.
"Vì nó là thứ duy nhất khiến em tin rằng chúng ta thật sự đang sống."
Cả hai rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm ven phố, nơi ít người lui tới.
Không ai nhận ra họ — không còn là Park Jimin, ngôi sao toàn cầu, hay Min Yoongi, thiên tài âm nhạc thế kỷ mới.
Chỉ là hai con người bình thường, gọi hai ly Americano và ngồi bên cửa sổ.
Bên ngoài, lá vàng rơi từng đợt, lẫn trong tiếng nhạc jazz cổ điển khe khẽ vang lên.
Trên tường, tivi phát lại buổi phỏng vấn cũ của họ:
"Bài hát The Song of Dawn được cho là có năng lượng đặc biệt, khiến nhiều người nghe cảm thấy ấm áp và được an ủi. Hai anh nghĩ sao về điều đó?"
Jimin (cười): "Nếu có phép màu thật, thì đó là nhờ âm nhạc. Nhưng âm nhạc chỉ là phương tiện. Chính con người mới là thứ tạo nên ánh sáng."
Yoongi bật cười khi nghe lại đoạn đó, giọng anh trầm mà ấm:
"Lúc ấy anh nói câu đó hay thật. Giờ nghe lại vẫn nổi da gà."
Jimin nhún vai:
"Anh chỉ nói thật thôi. Dù anh từng hát hàng trăm bài, nhưng The Song of Dawn là bài duy nhất mà anh không hát cho người khác — anh hát cho chính mình."
Cả hai cùng im lặng một lúc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm cửa khẽ lay động.
Jimin nhìn ra ngoài, nơi vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trên vỉa hè.
Một đứa bé gái cười vang, hệt như Eunbi năm xưa.
"Em có bao giờ nghĩ đến việc quay lại cô nhi viện không?" – anh hỏi.
Yoongi đặt cốc xuống, ánh mắt dịu đi.
"Em nghĩ... có lẽ nên. Không phải để giúp đỡ, mà để nói lời cảm ơn."
"Cảm ơn?"
"Ừ. Vì nếu không có nơi đó, có lẽ đã không có chúng ta ngày hôm nay."
Jimin mỉm cười, ánh mắt anh rạng rỡ trong ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Anh không đáp, chỉ giơ ly cà phê lên, khẽ cụng vào ly của Yoongi:
"Vì chúng ta đã sống sót, và vì những bình minh chưa tới."
Chiều dần buông.
Cả hai đi bộ dọc theo con đường ven sông, gió lùa qua tóc, nước sông lấp lánh ánh vàng.
Yoongi mở điện thoại, mở bài The Song of Dawn – phiên bản live đầu tiên – để phát khẽ qua loa.
Tiếng hát của Jimin vang lên, giờ đây nghe nhẹ như hơi thở.
Sing, oh soul... the dawn has come.
Jimin quay sang, hỏi nhỏ:
"Em có bao giờ nghĩ... nếu một ngày nào đó bài hát này bị quên lãng, thì sao?"
Yoongi nhìn anh, đôi mắt trầm lắng nhưng kiên định.
"Không ai có thể quên bình minh, hyung à. Vì mỗi ngày, nó vẫn trở lại."
Jimin cười.
Cả hai tiếp tục bước đi, bóng họ kéo dài trên con đường ướt nắng.
Phía xa, mặt trời đang lặn.
Nhưng ở đâu đó, trong lòng mỗi người, bình minh vẫn chưa bao giờ tắt.
"Khi con người học cách sống bằng trái tim,
thì dù màn đêm có dài đến đâu,
họ vẫn sẽ tìm thấy một buổi sáng cho riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com