Vết nứt trong tim
Buổi sáng ở Seoul hôm ấy có mưa nhẹ.
Những giọt nước rơi lộp độp trên tán ô màu đen Jimin cầm, và Yoongi đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ trầm mặc thường thấy.
Họ không nói gì trong suốt đoạn đường, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng bước chân xen kẽ.
Khi đến trước tòa nhà kính lớn với tấm bảng đề "Phòng tâm lý Kim Taehyung – Certified Clinical Psychologist", Yoongi dừng lại.
"Anh nghĩ... em cần thật sao?"
Giọng cậu nhỏ, nhưng không có sự chống đối, chỉ là do dự.
Jimin gập ô, đặt tay lên vai Yoongi. "Không phải vì anh nghĩ em có vấn đề. Anh chỉ muốn chắc rằng em thật sự ổn."
Yoongi im lặng. Rồi gật đầu nhẹ. "Được."
Phòng khám nằm trên tầng ba, tường trắng, cây xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ. Không khí ấm áp lạ thường.
Bên trong, bác sĩ Kim Taehyung đang sắp xếp hồ sơ. Anh ngẩng lên khi thấy Jimin.
Một nụ cười quen thuộc lóe lên — thứ nụ cười khiến người ta cảm thấy như vừa gặp một người bạn cũ.
"Park Jimin, bác sĩ nội trú nhi khoa lừng danh."
"Vẫn nói quá nhiều như xưa, Kim Taehyung." – Jimin cười, lắc đầu.
Cả hai bắt tay, rồi Taehyung quay sang Yoongi.
"Em là bệnh nhân hôm nay đúng không? Anh là Taehyung, cứ gọi anh là Tae cho thoải mái."
Yoongi khẽ cúi đầu, lễ phép.
Jimin lùi lại, ngồi ở ghế chờ gần cửa sổ, không xen vào. Anh tin tưởng bạn mình, và muốn để Yoongi có không gian riêng.
Buổi trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ:
"Em tên đầy đủ là gì?"
"Min Yoongi."
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
"Ở với ai?"
"Với anh Jimin."
"Ồ," Taehyung nghiêng đầu, mỉm cười. "Bác sĩ Jimin à? Người luôn quên ăn sáng và mang trong túi áo ít nhất ba viên kẹo bạc hà?"
Yoongi thoáng bật cười.
"Đúng rồi. Anh ấy thích kẹo bạc hà thật."
"Anh ấy tốt với em chứ?"
"Tốt. Đôi khi... tốt đến mức khiến em thấy sợ."
"Sợ?"
Yoongi nhìn xuống bàn tay. "Em không quen với việc được quan tâm. Mỗi lần ai đó đối xử tốt với em, em lại nghĩ họ sẽ sớm rời đi."
Taehyung gật, ghi chép vài dòng, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió:
"Em có bao giờ thấy buồn mà không rõ lý do không?"
"Có."
"Em có nghĩ đến việc làm tổn thương bản thân không?"
"Không. Em từng muốn biến mất, nhưng giờ thì không."
"Vì sao không?"
"Vì em sợ làm Jimin buồn."
Taehyung dừng viết, nhìn cậu.
Đôi mắt Yoongi sáng lên trong giây lát — không phải niềm vui, mà là một dạng tồn tại mới.
"Vậy là em đã có lý do để ở lại," Taehyung nói nhỏ. "Đó là dấu hiệu tốt nhất anh từng thấy."
Khi buổi trò chuyện kết thúc, Taehyung bước ra phòng ngoài.
Jimin đang ngồi đọc tạp chí y khoa, nhưng ánh mắt liên tục liếc về phía cửa.
"Ổn không?" – anh hỏi.
"Ổn." – Taehyung gật. – "Thằng bé không có rối loạn lo âu hay trầm cảm nặng. Chỉ là... thiếu an toàn. Giống như một con mèo hoang đang học cách tin rằng bàn tay đưa tới không còn muốn đánh nó nữa."
Jimin thở phào, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn, Tae."
"Đừng vội cảm ơn. Còn em, có bao giờ khám tâm lý cho chính mình chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Jimin khựng lại.
Anh cười gượng: "Anh thì có gì đâu mà khám."
Taehyung khoanh tay, tựa vào bàn. "Jimin, tôi làm bạn cậu bao nhiêu năm rồi? Bảy? Tám? Cậu nghĩ tôi không biết cậu luôn mỉm cười để che đi thứ gì sao?"
Jimin im lặng.
Yoongi ngồi đợi ở ghế xa, nhìn ra cửa sổ. Nhưng cậu vẫn nghe thấy loáng thoáng.
Giọng Taehyung trầm xuống, thật khẽ, như chỉ đủ cho người đối diện nghe — nhưng không ngờ, từng chữ ấy len qua khoảng không tĩnh lặng, chạm đến tai Yoongi:
"Cậu từng bị bố đánh, đúng không, Jimin?"
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng nặng như khói.
"Và mẹ cậu – bà ấy nợ nần khắp nơi, đánh bạc suốt. Cậu phải đi làm thêm từ năm mười sáu tuổi để trả tiền học. Cậu luôn cố làm người tốt, để không trở thành như họ."
Tiếng bút rơi xuống sàn.
Yoongi siết chặt hai tay. Mỗi chữ như một nhát cắt xuyên qua bức tường mà cậu vẫn nghĩ Jimin chưa từng có.
"Tôi nói không phải để khơi lại quá khứ đâu," – Taehyung tiếp. – "Chỉ là... đôi khi, những người muốn cứu người khác lại chính là những người từng không được cứu. Và họ chẳng bao giờ cho phép mình yếu đuối."
Jimin thở dài. "Anh vẫn nói mấy câu như trong sách vậy, Tae."
"Bởi vì cậu vẫn sống như một nhân vật trong sách, Jimin à. Cậu cứu đứa trẻ kia, nhưng tôi không chắc cậu đã tha thứ cho đứa trẻ bên trong chính mình."
Yoongi không nghe tiếp được nữa. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, tim đập mạnh. Mưa vẫn chưa tạnh, hơi nước phủ lên cửa kính.
Cậu không hiểu cảm giác này là gì – thương hại, hay... đồng cảm?
Hóa ra, Jimin – người đã kéo cậu ra khỏi cô nhi viện, người luôn nở nụ cười dịu dàng ấy – cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính nhà mình.
Cậu bỗng nhớ lại câu Jimin từng nói:
"Vì anh nghĩ em không đáng phải cô đơn như thế."
Giờ thì Yoongi hiểu.
Anh nói câu ấy như nói với chính mình.
Trên đường về, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi trên mui xe, nhịp đều đặn như nhịp tim.
Jimin lái xe, mắt nhìn thẳng, cố giữ vẻ bình thường.
Yoongi ngồi ghế sau, nhìn nghiêng khuôn mặt anh qua gương chiếu hậu – ánh mắt mỏi mệt, nhưng không còn che giấu được gì.
"Jimin..." – Yoongi cất tiếng.
"Hửm?"
"Lúc nãy, em nghe thấy rồi."
Chiếc xe khẽ chậm lại. "Nghe gì cơ?"
"Chuyện... anh và gia đình."
Một thoáng im lặng, rồi Jimin bật cười khẽ, nhưng giọng lạc đi:
"Thằng Tae thật nhiều chuyện."
"Không," – Yoongi lắc đầu – "em nghĩ... em cần biết."
Jimin quay đầu lại, ánh mắt dịu mà sâu. "Vì sao?"
"Vì em luôn nghĩ anh là người cứu em. Nhưng giờ em nhận ra, có lẽ... chúng ta đang cùng nhau học cách sống tiếp."
Chiếc xe dừng ở đèn đỏ. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cả hai – một màu đỏ ấm, như lửa.
Jimin không nói gì, chỉ cười. Nụ cười thật, không che giấu, không phòng bị.
Tối hôm đó, Yoongi không ngủ.
Cậu ngồi bên cây đàn piano, đặt tay lên phím, rồi viết thêm một dòng nhạc mới.
Giai điệu chậm rãi, nhưng có sức sống, như thể được sinh ra từ hai linh hồn từng tan vỡ.
Dưới tờ giấy, cậu viết:
"Cho Jimin – người không sợ bóng tối, chỉ sợ người khác phải ở trong đó một mình."
Sáng sớm hôm sau, Jimin thức dậy, nghe tiếng đàn vang lên từ phòng khách.
Anh đứng lặng nghe, nhận ra đây không phải Chopin, cũng không phải Mozart. Đây là Yoongi – là âm thanh của một đứa trẻ đã bắt đầu biết yêu thế giới.
Khi bản nhạc dừng lại, Yoongi quay lại, nở nụ cười nhỏ.
"Anh Jimin... Bản này tên là Gương nứt."
"Gương nứt?" – Jimin hỏi.
"Ừ. Vì em nghĩ... nếu soi đủ lâu, ngay cả vết nứt cũng có thể phản chiếu ánh sáng."
Jimin nhìn cậu thật lâu. Rồi anh bật cười – nụ cười ấm áp nhất Yoongi từng thấy.
"Ừ. Và anh nghĩ, em chính là ánh sáng đó."
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm, rơi trên cây đàn cũ, nơi hai tâm hồn từng lạc lối đang cùng nhau học cách sống, học cách tha thứ – cho người khác, và cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com