Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Minh Hiếu khép cánh cửa phòng ngủ lại để không lầm ồn đến giấc ngủ của Atus. Cậu xách túi trái cây vào bếp, cẩn thận rửa từng quả rồi xếp lên đĩa. Hiếu không rõ Atus thích ăn gì nhưng theo cậu quan sát thì anh rất hay ăn trái cây. Do đó mà cậu đã lựa những quả có vị thanh mát mang đến cho anh.

Xong việc, Minh Hiếu nhìn xung quanh căn bếp nhà Atus, đúng là rất đầy đủ dụng cụ và thiết bị đều là hiện đại và tiên tiến. Chứng tỏ Atus rất thích ở nhà và tự nấu ăn. Thoáng thấy chiếc máy ép hoa quả được để gọn gàng trong góc, Minh Hiếu chợt có suy nghĩ sẽ làm nước ép hoa quả để khi ngủ dậy Atus có để uống. Nghĩ là làm, cậu bắt tay vào lột vỏ trái cây rồi lần lượt bỏ vào máy. Hiếu lo rằng tiếng máy ép sẽ làm Atus tỉnh giấc nhưng máy lại chạy rất êm, đúng là Atus lựa đồ luôn kỹ càng và cẩn thận. Âm thanh trong bếp cứ đều đều phát ra, chỉ một lúc Minh Hiếu đã hoàn thành xong ly nước ép trái cây. Cậu hài lòng nhìn thành quả của mình rồi bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên cậu làm việc này cho người khác và Atus chính là người đặc biệt ấy.

Sau khi rửa sạch máy ép và lau khô, Minh Hiếu bỗng nghe tiếng Atus vọng ra từ trong phòng. Nghe giọng anh có vẻ đang rất hoảng loạn, cậu nhanh chóng chạy lại mở cửa vào phòng anh.

"Đừng lại gần tôi"

"đừng lại gần tôi"

"Huhuu anh tránh ra đi"

"không được chạm vào tôi"

Atus nằm nhắm nghiền mắt trên giường, trán anh vã mồ hôi từng giọt, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Từ những gì Atus thể hiện thêm cả giọng nói hoảng sợ của anh thì Hiếu biết chắc anh đang gặp ác mộng. Cậu vội vã chạy đến, ôm lấy hai vai anh rồi gọi tên Atus liên tục

"Anh Tú ơi, anh Tú, bình tĩnh đã"

Có lẽ việc Hiếu chạm vào người anh như càng khiến cơn ác mộng Atus đang trải qua trở nên chân thực hơn, anh vung hai tay khuya loạn xạ trong không trung, mọi hành động đều không có điểm chạm cố định.

"Đừng đụng vào tôi, tránh ra"

Minh Hiếu xoa nhẹ lên đầu anh vỗ về, mái tóc của Atus cũng vì mồ hôi làm cho ướt sũng. Nhìn biểu hiện của Atus bây giờ, Hiếu không kìm được mà kéo anh dậy ôm chặt anh trong lòng

"Anh Tú, tỉnh lại đi, em Hiếu đây. Có em ở đây rồi, anh đừng sợ"

Cậu liên tục lấy tay xoa lưng anh, từng câu nói cố gắng nhẹ nhàng hết mức, dỗ dành và mang lại ccho anh cảm giác an toàn .

"Ngoan, em ở đây với anh, anh đừng sợ"

Atus trong cái ôm của Minh Hiếu bắt đầu thả lỏng, anh không còn kêu khóc nữa mà chỉ thút thít vài tiếng nấc nghẹn. Hiếu vẫn ôm anh thật chặt, vuốt lưng anh từ trên xuống để anh cảm thấy thoải mái. Một lúc sau cả người Atus không còn gồng lên nữa, cơ thể như mất trọng lực mà dựa hoàn toàn vào Minh Hiếu. Hiếu thấy anh gục lên vai mình, hơi thở của Atus cũng nhẹ nhàng phả vào gáy cậu, Hiếu đoán anh đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng kéo anh ra rồi cẩn thận đỡ đầu anh, từ từ đặt anh nằm xuống gối. Minh Hiếu kéo chăn cho anh, mọi hành động của cậu đều nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ một chút mạnh tay thôi anh sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Minh Hiếu nhìn Atus nhắm nghiền mắt, gương mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu đứng dậy định vào nhà tắm lấy khăn lau mồ hồi cho anh, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay cậu bị giữ lại. Hiếu nhìn xuống thấy hai tay Atus đang nắm chặt cổ tay mình, lòng bàn tay anh vã mồ hôi lạnh toát, Atus vẫn nhắm chặt mắt, có lẽ là anh sợ ở một mình. Minh Hiếu đành ngồi xuống giường, cậu nắm chặt hai bàn tay anh. Hiếu dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ lên bàn tay của Atus, cậu nghĩ việc này sẽ giúp Atus cảm thấy bình tĩnh hơn. Lúc này Atus cần nhất là cảm giác an toàn, thật may vì anh đã chọn cậu.

Atus dần chìm vào giấc ngủ, cơ mặt anh giãn ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Hiếu. Cậu không còn cách nào chỉ đành ngồi dựa vào thành giường bên cạnh anh. Ánh mắt Hiếu luôn đặt lên người Atus. Đêm hôm ấy, có vài lần Atus trằn trọc vì ác mộng xuất hiện, Hiếu cũng chẳng thể chợp mắt mà thức canh anh.

Trời bắt đầu hửng sáng. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng có hai con người đang ngủ say. Atus bị nắng chiếu vào mắt nên hơi cau mày, anh từ từ mở mắt ra, để mắt mình dần thích nghi với ánh sáng. Atus thở dài, cuối cùng anh cũng có một đêm ngủ yên nhất trong vài tháng qua. Xoay người lại, anh phát hiện ra bàn tay mình đang được nắm chắt, khi ngước lên Atus thấy Minh Hiếu đang dựa vào thành giường nhắm mắt ngủ. Tư thế này quả thật khó cho Hiếu rồi. Thấy có sự cử động bên cạnh, Hiếu mơ màng mở mắt ra, cậu thấy Atus đã tỉnh từ khi nào và đang nhìn chằm chằm vào cậu, Hiếu khẽ cựa người rồi nói chuyện với anh

"Anh dậy rồi ạ"

"Đêm qua anh làm phiền Hiếu à"

"Không sao anh, em không thấy phiền"

"Bảo sao hôm qua anh lại ngủ được, Hiếu ở cạnh anh cả đêm à"

"Dạ, em lo cho anh nên không dám để anh một mình mà đi về"

"Hiếu khờ quá, chuyện này anh đã quen rồi"

"Anh ơi, hôm qua lúc đó em lo lắm anh ạ. Anh đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua à"

Atus bật cười, anh không nói gì mà ngồi dậy, xoay người đối diện với Hiếu

"Đêm qua chắc em cũng không ngủ được, giờ em ngủ một chút đi, anh đi làm đồ ăn sáng rồi gọi em dậy ăn. Chiều nay ghi hình tiếp rồi"

"Em ra giúp anh"

"Nghe lời anh đi"

Minh Hiếu không còn cách từ chối nên chỉ đành làm theo. Đợi Atus ra ngoài cậu từ từ đặt lưng xuống giường. Hiếu vùi mặt vào chiếc gối, mùi hương trên người Atus vẫn còn vương lại khiến Hiếu cảm thấy dễ chịu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Hiếu tỉnh lại, cậu nhìn đồng hồ trên tường đã là 10h trưa. Hiếu giật mình ngồi dậy, cậu đã ngủ khá lâu rồi. Bước ra khỏi phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy quản lý của mình đang ngồi trong nhà Atus.

"Ủa anh Việt sao anh ở đây"

"Em xem anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc. May cho em là anh đang định đăng báo tìm trẻ lạc thì Atus nghe máy nhá"

Minh Hiếu nhìn sang Atus bên cạnh, anh chỉ cười nhẹ nhàng rồi tập trung đọc thông tin hiện lên trong chiếc ipad cầm trên tay. Cảm giác Hiếu đang nhìn mình, anh đặt đồ xuống bàn rồi vẫy tay gọi Hiếu lại

"Hiếu đi rửa mặt đi, anh lấy đồ ăn sáng cho"

Đến lúc ngồi yên vị trên bàn với đĩa đồ ăn và cốc sữa được Atus chuẩn bị đặt trước mặt, Minh Hiếu mới nhớ ra cốc nước ép mà hỏi anh

"Anh Tú, hôm qua em có ép nước trái cây cho anh"

Atus cười nhẹ

"Anh thấy rồi, nhưng vì để qua đêm nên không còn dùng được, tiếc quá"

"Không sao, em làm ly mới cho anh"

Minh Hiếu toan đứng dậy thì quản lý của cậu bước đến

"Ông ăn nhanh lên sắp đến giờ đi làm rồi. Ở đó mà ép nước trái cây nữa"

Bây giờ Minh Hiếu mới nhớ ra là chiều nay phải đi ghi hình. Cậu ngước lên nhìn Atus

"Lát qua trường quay em mua nước cho anh"

Atus nhìn Minh Hiếu rồi bật cười, anh gật đầu với cậu rồi đi về phòng thay đồ. Vừa đi anh vừa nói

"Hiếu ăn đi, anh thay đồ xong rồi chúng ta đi"

Atus bước ra khỏi phòng thay đồ cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Minh Hiếu nhìn anh đứng ở cửa rồi lại nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc. Phong cách không khác gì nhau. Chỉ là khi Hiếu diện áo vest thì Atus lại khoác lên mình chiếc áo len tay dài có thêu hoa. Thấy Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào mình, Atus tiến lại kéo tay cậu

"Nhìn gì anh mà chăm chú thế, đi thôi"

Minh Hiếu cười tươi rồi đi theo anh. Lúc đợi Atus đi giày, cậu đứng dựng vào cửa nhìn anh rồi khẽ nói

"Anh, hôm nay em với anh phải về chung đội nhé"

"Được thôi, nếu có duyên Hiếu ạ"

Đến trường quay, xe của Atus đến trước, một lúc sau Minh Hiếu mới xuất hiện. Lúc cậu vào tìm anh thì không thấy anh đâu. Hỏi ra mới biết Atus đang ngồi nói chuyện với các anh trai trong phòng nghỉ. Minh Hiếu tay cầm theo ly nước và hộp bánh theo sự chỉ dẫn mà đi tìm anh. Lúc thấy Atus thì bên cạnh anh còn có Bảo Khang, Captain và anh Song Luân.

Bảo Khang nhìn thấy ly nước trên tay Minh Hiếu liền thắc mắc

"Ủa Hiếu, kiếm đâu ra ly nước vậy"

Thấy Hiếu bối rối, Atus lập tức cứu nguy cho cậu

"Anh nhờ Hiếu mua, hôm nay nắng nóng quá"

Song Luân ngồi bên cạnh bĩu môi

"Atus nó nhờ mà em mất công đi mua hẳn một cốc vậy à Hiếu"

"Đâu có đâu anh, em còn để cho mọi người bên ngoài kìa, anh Tút nhờ nên em mang cho anh ấy" Minh Hiếu bình tĩnh đáp lại

Cả bọn gật đầu ra vẻ tin Hiếu lắm nhưng ai mà không biết sự thật đằng sau. Atus thấy thái độ của các anh em thì ngại ngùng nhận đồ từ tay Hiếu rồi cũng im lặng.

Thoả theo mong ước của cả hai, lần này Hiếu và Atus đã được về chung một đội. Minh Hiếu là nhóm trưởng, lần này cậu hạnh phúc lắm. Nhất định cậu sẽ mang anh và cả nhóm đi tiếp, không ai được phép bị loại cả.

Lập đội xong thì cả nhóm bắt tay vào làm việc ngay. Địa điểm làm nhạc là ở nhà Minh Hiếu. Đây cũng là lầ đầu tiên Atus đến nhà cậu. Khác xa với nhà của anh, trong nhà Hiếu không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có vài nội thất đơn giản, còn lại chủ yếu là dụng cụ làm nhạc của cậu. Trái với Erik và Atus còn khá rụt rè thì Jsol lại như nắm rõ hết cả từng ngóc ngách trong nhà Hiếu nên cũng rất thoải mái mà lăn lên lăn xuống trong phòng.

Qua hai ngày đầu làm việc cùng nhau, đến ngày thứ 3 thì Hiếu phải đi quay 2n1đ nên chỉ còn 3 anh em
đi tập nhảy cùng nhau. Tuy ở xa nhưng Minh Hiếu luôn gọi điện khi rảnh xem tình hình của mọi người, cậu còn đặc biệt nhắc nhở Atus không được tập nhảy quá sức. Lần này là Atus chịu bước khỏi vùng an toàn của bản thân khi anh đồng ý thi dance battle. Biết khả năng của mình nên Atus tập nhảy dữ lắm, có những hôm về anh đau nhức toàn thân, trên người cũng xuất hiện những vết bầm tím. Hiếu xót anh nhưng cậu không thể bảo Atus bỏ cuộc. Bởi cậu biết thứ Atus cần hơn cả là sự động viên để anh tự tin hơn thể hiện tài năng của mình.

Sau thời gian nỗ lực tập luyện thì cuối cùng cả nhóm cũng đạt được thành quả. Minh Hiếu thành công đưa tất cả các anh em vào vòng trong sau cú lội ngược dòng ở phần thi dance battle. Ca khúc Ngáo Ngơ cũng trở thành hiện tương ngay sau đó với những thành tích không ngờ tới và vairal khắp mạng xã hội.

Nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Atus lại một lần nữa chao đảo khi đọc tin tức được Quang Trung đưa đến trước mặt. Anh mất thăng bằng mà ngã xuống khiến những người có mặt ở đó hoảng hốt chạy lại. Dương Domic đỡ anh lên ghế trong khi Song Luân giật chiếc điện thoại từ tay anh. Hai hàng lông mày Song Luân nhíu lại khi lướt qua từng dòng chữ và bức ảnh hiện trên mặt báo. Nhìn lại Atus ngồi im như mất hồn, Song Luân xót xa rồi tiến lại gần

"Tú, em ổn không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com