Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Minh Hiếu lặng lẽ bước trên hành lang tới căn phòng quen thuộc. Trên tay cậu cầm một bó hồng trắng cậu vừa mua trên đường đi diễn về. Mở cửa vào trong, căn phòng với tông chủ đạo là trắng kem, đồ vật được bày trí tinh tế và gọn gàng, tất cả chúng đều mang hơi thở của người cậu thương.

Cắm hoa vào chiếc bình thuỷ tinh đặt ở góc phòng, Minh Hiếu hài lòng nhìn những cánh hoa còn đọng lại những giọt nước trong trẻo. Ngày nào cậu cũng đến đây rồi ở lại thật lâu, ngắm nhìn tất thảy mọi thứ của căn phòng mà không có ý định rời đi.

Tất cả đồ vật đều là Atus đã từng sử dụng, Hiếu cất thật kỹ càng, cậu muốn những kỷ niệm cùng anh sẽ luôn ở đó, đồng hành cùng cậu và đặc biệt, là thay anh ở bên cạnh, vỗ về và an ủi con người đang phải gồng mình lên với thế giới ngoài kia.

Lần nào cũng vậy, Minh Hiếu bước đi chạm khẽ vào từng thứ một, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Những kỷ niệm như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí, nó đẹp nhưng dở dang. Giá mà mọi thứ thuận lợi và trọn vẹn hơn thì giờ đây cậu đang hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp cùng người cậu yêu trọn cuộc đời.

Đêm concert của Anh trai say hi, Minh Hiếu đứng trên sân khấu nhưng cậu luôn suy tư, tất cả tâm trí đều đặt lên Atus, anh trai duy nhất bất ngờ vắng mặt. Khán giả cũng tỏ ra hoang mang khi gần sát ngày diễn mới có thông tin anh không thể tham gia vì lý do cá nhân trong khi trước đó Atus luôn xuất hiện trong các video tập luyện được các anh trai khác chia sẻ lên mạng xã hội. Minh Hiếu đứng trong cánh gà, cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi nghe khán giả hát theo từng line hát của anh. Nếu mà Atus ở đây chắc hẳn anh sẽ rất vui vì tình cảm của mọi người và những điều đó sẽ làm cho anh có thêm động lực và tự tin vào bản thân. Nhưng thật bất công khi ông trời không cho Atus cơ hội đó, để anh biết khán giả yêu thương anh thế nào, cái tên Atus đặc biệt ra sao trong trái tim của họ, và hơn cả là không ai có thể thay thế dấu ấn mang tên Atus.

Atus đã hôn mê hơn 3 tháng kể từ ngày đó, cũng là từng ngày Hiếu luôn bên cạnh anh bất kể bận rộn ra sao. Cho dù công việc nhiều như núi nhưng Hiếu luôn dành thời gian đến với anh, cậu muốn tự mình chăm sóc và nói chuyện với anh hàng ngày.  Khi biết tình hình của Atus, bố mẹ anh ngay lập tức bay vào Sài Gòn, mẹ anh thậm chí còn khóc đến lạc tiếng khi biết bệnh tình của con trai. Cả hai người đều quyết định sẽ đưa anh về lại Hà Nội. Minh Hiếu khi nghe được liền không nghĩ nhiều, cậu quỳ xuống xin bố mẹ anh cho phép cậu được chăm sóc anh. Nghĩ đến tình cảm của Minh Hiếu dành cho Atus, bố mẹ anh cũng cảm động mà đồng ý. Bởi vì họ biết con trai mình đã chọn được đúng người thay họ yêu thương và bảo vệ cho bảo bối mà họ luôn nâng niu.

Các anh trai, đồng nghiệp của hai người khi biết tin cũng rất lo lắng cho Atus và thương Minh Hiếu. Họ biết Atus là giới hạn của cậu, cho dù có khuyên can thế nào thì Hiếu cũng không bao giờ bỏ anh một mình. Rất nhiều lần cùng Gerdnang đi diễn ở xa, Hiếu luôn một mình bay về trước dù cho trời đã khuya. Những lần đầu Bảo Khang và Manbo còn cố giữ cậu lại để nghỉ ngơi nhưng đều bị từ chối. Về sau thì cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ vì khi Hiếu đã quyết định thì khó mà thay đổi. Tất cả chỉ biết động viên và âm thầm đồng hành cùng hai người vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Gạt đi giọt nước mắt đồng thời cũng bỏ qua những suy nghĩ, Minh Hiếu lặng lẽ bước đến bên cạnh chiếc giường được đặt giữa căn phòng rộng lớn. Nhìn gương mặt tưởng bình yên tưởng như chỉ là chìm trong giấc ngủ, Hiếu ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của người cậu yêu. Nhẹ ngàng đặt lên môi anh nụ hôn mà cậu không biết còn bao lâu nữa mới được hồi đáp, Minh Hiếu khẽ cười nắm lấy tay anh

"Anh bé biết không, hôm nay em đi diễn Ngáo Ngơ, fan hát theo quá trời. Đợi anh tỉnh lại rồi đi hát cùng em để nghe mọi người hát nhé, đảm bảo lúc đó anh sẽ vui lắm cho mà xem"

"À hôm nay em mua hoa hồng trắng, do em về muộn nên cửa hàng hết mất hướng dương mà anh thích rồi, để mai em mua lại nhé"

"Hôm nay thằng An nó đi Nhật về rồi, nhìn tâm trạng nó cũng tốt hơn. Nó bảo ước gì có anh trò chuyện cùng nó, nó cần anh lắm"

"Cả em cũng thế, em cũng nhớ giọng nói của anh bé rồi"

Như một thói quen, Minh Hiếu kể tất cả những gì xảy ra trong một ngày của cậu cho anh nghe. Trước đây mỗi khi hai người ngồi với nhau anh đều liến thoáng kể hết chuyện này chuyện kia với cậu, rằng hôm nay anh gặp fan của cậu và họ cũng thích anh, rồi anh mua được áo đẹp hay là có cậu bé lỡ đá bóng vào chân anh. Hiếu lúc đó chỉ mỉm cười xoa đầu anh rồi ôm anh vào lòng. Bây giờ nghĩ lại ước gì cậu có thể nghe anh kể thêm một chút, cậu muốn nghe chất giọng ấm áp, trong trẻo đó vang lên mỗi ngày.

Trời dần trở về khuya, bên ngoài không còn ồn ào tiếng xe cộ qua lại. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng máy móc vang lên đều đều, thứ âm thanh mà không ai muốn nghe thấy. Atus nằm đó, yên bình chìm trong giấc ngủ sâu. Gương mặt anh vẫn đẹp đến rạng ngời. Từng đường nét vẫn như vậy, có khác chỉ là trông có phần gầy đi hơn so với trước đây. Minh Hiếu chăm chú nhìn anh. Anh của cậu vẫn vậy, thiên thần xinh đẹp đến nao lòng.

Cũng không còn sớm, Minh Hiếu đứng dậy lưu luyến rời đi. Cậu chỉ là đi thay đồ thôi sau đó sẽ trở lại với anh. Căn phòng này cũng đã trở thành nơi nghỉ ngơi của cậu sau những bộn bề công việc. Đơn giản vì nơi đây có người cậu thương, chứa đựng cả bầu trời hy vọng và chờ đợi của cậu.

Vừa đặt tay vào nắm cửa, giọng nói khàn đặc vang lên từ phía chiếc giường khiến Minh Hiếu tròn mắt quay người lại. Cậu không mất đến 2 giây để dừng lại bên cạnh Atus. Lúc này anh khẽ nhíu mày, môi mấp máy vài chữ khó khăn

"Nước, cho anh nước"

Minh Hiếu lại vội vã đến bàn rót một ly nước rồi gấp gáp quay lại. Cậu nâng người anh lên rồi cẩn thận để anh nhấp từng ngụm nước. Atus vẫn chưa mở mắt, anh yếu ớt dựa vào người Minh Hiếu. Atus sau thời gian dài hôn mê, cổ họng anh trở nên khô rát mà khó chịu. Dòng nước chảy từ từ vào bên trong khiến cho anh dễ chịu hơn. Cặp lông mày từ đó cũng dãn ra thoải mái. Suốt cả quá trình Minh Hiếu không nói được câu nào. Cậu chỉ biết luống cuống làm những gì tốt nhất cho anh, cận trọng, nhẹ nhàng mà nâng niu đoá hoa mong manh trong lòng mình.

Đặt Atus nằm lại xuống giường, lúc này Hiếu mới bình tĩnh nắm chặt tay anh

"Anh Tú, anh có nghe thấy em không"

"Anh mở mắt nhìn em được không"

"À thôi từ từ, anh đừng cố quá sức"

Khoé miệng Atus khẽ nhếch lên. Em người yêu của anh vốn dĩ luôn bình tĩnh và chín chắn, vậy mà giờ lại thốt lên những lời nói đáng yêu đến khờ khạo như vậy. Bản thân anh không muốn cậu phải rối nùi, anh cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, dùng hết sức mở mắt nhìn Minh Hiếu. Chút ánh sáng từ từ chiếu vào đôi mắt đã nhắm nghiền mấy tháng trời khiến Atus hơi khó chịu mà nheo mắt lại. Anh chớp chớp vài cái, gương mặt lo lắng của Minh Hiếu hiện lên rõ dần. Anh hơi cười, khẽ nói

"Hiếu không muốn anh tỉnh dậy sao"

Minh Hiếu thấy anh mở mắt nhìn mình mà bật khóc, nước mắt cậu rơi ướt đẫm khuôn mặt. Một vài giọt nước mắt còn rơi lên tay anh, Atus cảm nhận rõ cảm giác ấm nóng trên bàn tay mình, anh siết chặt tay cậu như một cách giúp Minh Hiếu bình tĩnh lại. Minh Hiếu vừa khóc vừa lắc đầu

"Không, không phải, em chờ ngày này lâu lắm rồi"

"Anh bé, cảm ơn anh đã không bỏ em"

Atus khẽ chớp mắt. Thấy cậu khóc, nước mắt anh cũng tự nhiên chảy dài thấm đẫm chiếc gối.

Minh Hiếu khi bình tâm lại liền giật mình, cậu như nhớ ra điều gì đó rồi gấp gáp nói với anh

"Anh đừng ngủ, đợi em một lát, em gọi bác sĩ nhé"

Cậu vừa định quay đi thì bị một lực yếu xìu giữ lại. Chỉ một cái chạm khẽ của Atus với cậu giờ cũng như bắn pháo hoa trong lòng. Quay người lại, cậu thấy người nhỏ đang nhìn mình rồi nói

"Anh muốn nhìn Hiếu lâu thêm một chút"

Minh Hiếu bật cười, cậu gạt đi giọt nước mắt đang vương trên mi. Cậu khẽ ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt anh

"Em đây, từ giờ anh sẽ được nhìn em hàng ngày mà"

Atus gật đầu cười khẽ. Anh thấy được ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Minh Hiếu khi thấy anh tỉnh lại. Có lẽ thời gian qua cậu đã lo lắng cho anh rất nhiều.

"Hiếu ôm anh được không"

Minh Hiếu nhìn anh, cậu không nói gì đứng lên rồi lại ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nâng người anh lên rồi ôm vào lòng. Atus thả lỏng cơ thể mà dựa hoàn toàn vào cậu. Vòng tay này, hơi ấm này, đã lâu anh không được cảm nhận nó. Atus cứ thế tham lam tận hưởng cảm giác hạnh phúc này mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh mới tỉnh lại nên còn rất mệt mỏi, nãy giờ cũng cố hết sức nói chuyện với Hiếu nhưng bây giờ, mùi hương quen thuộc của cậu mang đến cho anh cảm giác yên tâm rồi từ từ kéo anh chìm lại vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, Minh Hiếu cúi xuống đã thấy Atus nhắm mắt ngủ yên. Cậu biết anh còn yếu lắm nên hết sức cẩn thận đặt anh nằm lại xuống giường. Lưu luyến buông anh ra, Minh Hiếu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh rồi mới yên tâm đứng lên. Cậu mỉm cười nhìn anh ngủ say rồi quyết định đi thay đồ. Tối nay cậu sẽ ôm anh bé của cậu ngủ một giấc thật ngon.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com