31
Bùi Anh Tú từng nghĩ rằng, việc bản thân rời đi sẽ giúp Minh Hiếu giảm gánh nặng và áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cậu. Thế nhưng anh đã sai, bởi lẽ với Minh Hiếu, từ lâu anh đã là cả thế giới của cậu, là nguồn sống và linh hồn của chàng rapper trẻ.
Từ khi tỉnh lại đến lúc sức khoẻ ổn định, Atus vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu là đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, anh sẽ trở lại Pháp và không hẹn ngày quay lại. Bên phía Hạ Chi cũng đã sắp xếp ổn thoả chỉ chờ ngày anh đặt chân đến Paris. Nhưng phút cuối cùng mọi tính toán dường như đổ bể, tất cả chỉ vì hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt đỏ hoe của Minh Hiếu trong một buổi chiều mưa.
Hôm ấy chỉ mới 3h chiều nhưng bên ngoài mây đen đã giăng kín cả bầu trời. Cơn mưa trút đến bất ngờ khiến chẳng ai kịp trở tay. Dòng nước mạnh mẽ dội xuống như thể ông trời đang tức giận mà xả hết khó chịu xuống mặt đất. Nhưng cũng vì thế mà chẳng ai biết cũng chẳng ai thấy được nước mắt của Minh Hiếu đã hoà vào với cơn mưa khi cậu liều mình xé tan làn mưa dày, chạy thật nhanh như thể chỉ cần muộn một chút, cả thế giới của cậu cũng tan mất theo cơn giông đư dội.
Atus ngồi bần thần trên ghế, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại sau cuộc gọi đến của Bảo Khang
"Anh nghe nè Khang"
"Anh Tút, em xin lỗi nhưng thằng Hiếu đã biết hết mọi chuyện rồi"
Atus chỉ thở khẽ một hơi như thể anh đã đoán được ngày này sẽ sớm đến thôi.
"Không phải lỗi của Khang. Cảm ơn em đã giúp anh trong thời gian vừa qua nhé. Anh sẽ nói chuyện với Hiếu"
"Anh Tút, anh vẫn quyết định đi thật ạ"
"Có lẽ không còn cách nào tốt hơn"
"Nhưng còn thằng Hiếu"
Giọng của Bảo Khang có đôi chút ngập ngừng bởi chính nó cũng biết Minh Hiếu yêu Atus nhiều như thế nào, thậm chí việc sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp vì anh nó cũng dám làm.
Cạch...
Chưa kịp trả lời Bảo Khang, Atus đã giật mình quay người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa vội vã. Không có thời gian để bất ngờ thì anh đã hốt hoảng khi thấy Minh Hiếu một thân ướt sững đang đứng trước khi. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn anh, mái tóc ướt rủ xuống gương mặt nhạt đi vì lạnh.
"Hiếu, sao em lại ướt hết thế, sao lại dầm mưa"
Minh Hiếu không nói gì, cậu chỉ im lặng để Atus kéo mình vào nhà. Anh chạy thẳng vào phòng lấy một chiếc khăn to choàng qua người cậu, chiếu khăn còn lại nhẹ nhàng lau mái tóc đen mềm đã ướt sũng. Atus không nói gì, tất cả hành động của anh đều làm trong im lặng, hai người dường như đều đang theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Và điều đó thành công khiến sự dồn nén trong lòng Minh Hiếu được bộc phát. Cậu bất thình lình giữ chặt đôi tay của người đối diện. Atus đang lau tóc cho cậu cũng bất ngờ phải dừng lại. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi bị cái siết chặt ở cổ tay khiến cơn đau xuất hiện mới nhăn mặt kêu lên
"Hiếu, đau tay anh"
Minh Hiếu lúc này như chợt bừng tỉnh. Cậu buông tay anh ra rồi khó chịu đứng lên
"Tại sao, tại sao anh muốn bỏ rơi em nhưng lại vẫn quan tâm đến em như vậy. Bùi Anh Tú, anh nói đi, anh có biết mình vô tâm đến mức nào không"
Atus nhìn Minh Hiếu, trong đáy mắt đỏ hoe đó có lẽ cậu đã thất vọng đến tột cùng. Anh không biết nói gì, đôi môi chỉ biết mấp máy tên cậu
"Hiếu"
Nhìn thái độ của Atus, Minh Hiếu càng như muốn trút hết cảm xúc mà cậu đã dồn nén bấy lâu
"Anh giấu em chuyện anh bị bệnh, anh âm thầm tự dằn vặt bản thân một mình, em hiểu vì anh thương em nên mới bỏ qua. Nhưng còn anh, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa"
Một khoảng trống im lặng giữa hai người, từng phút từng giây trôi đi khiến trái tim cả hai co thắt lại, có lẽ cần một sự rõ ràng cho ngày hôm nay.
"Nghe anh giải thích được không"
Minh Hiếu nhếch môi, cậu lắc đầu quay người về phía cơn mưa vẫn đã xối xả ngoài trời
"Em nghe đến thuộc lòng rồi Tú ạ. Anh không cho em cảm giác được là người yêu anh. Anh mạnh mẽ đến vậy để làm gì hả"
Atus cắn chặt môi
"Anh xin lỗi"
"Anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả. Nhưng mà anh có biết, sự hiểu chuyện của một người đôi khi sẽ khiến họ bị tổn thương nếu đối phương xem nó là hiển nhiên không"
"Tú à, em có thể hiểu những gì anh đang lo lắng. Nhưng chúng ta cần một người bên cạnh để làm gì. Để những lúc như vậy có người chăm sóc và yêu thương anh. Em chỉ mong có thể nhận hết đau đớn thay anh, được bên cạnh anh mà thôi"
Tất cả những lời Hiếu nói đều xuất phát từ tận đáy lòng của cậu và nó thành công chạm đến trái tim Atus. Anh cúi đầu bật khóc nức nở
"Hức, anh xin lỗi, anh xin lỗi Hiếu"
Tiếng khóc cùng tiếng nấc nghẹn ngào của người nhỏ khiến cơn giận của Minh Hiếu bị thay thế bởi sự đau lòng. Cậu thừa nhận bản thân rất sợ nước của của Bùi Anh Tú. Đặc biệt là khi đó là giọt nước mắt rơi xuống vì cậu. Minh Hiếu giữ chặt đôi vai đang run lên của anh
"Anh không cần giải thích thêm gì cả. Tú, nhìn em, em muốn một câu trả lời. Đừng bỏ em đi được không"
Atus ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đầy sự mong chờ của Minh Hiếu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho anh quyết định lựa chọn. Một là anh sẽ tiếp tục có người chịu đánh đổi tất cả để đến bên cạnh mình. Hai là anh sẽ mất hết, kể cả tình yêu nhưng đổi lại là sự bình yên cho Minh Hiếu. Atus không biết bản thân anh vì thật sự quá yêu cậu nên tất cả những khúc mắc trong lòng anh đều hướng về Minh Hiếu, đều lo cậu thiệt thòi nhưng lại vô tình làm cảm xúc của cả hai bị tổn thương.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa, anh không muốn Hiếu đau lòng vì anh"
Minh Hiếu thở hắt một hơi, trong lòng của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm
"Anh vẫn cứ đến Paris, vẫn cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch điều trị của anh. Nhưng mà hành trình này, sẽ có em đồng hành cùng anh"
"Yên tâm đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi"
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com