Chương 1: Khởi Đầu bất ổn của nhân vật chính
Từ xa xưa ,thế gian này được cai quản bởi 3 bị thần gồm: Thần vật chất tạo ra mọi vật ,Thần không gian tạo ra không gian ,Thần thời gian tạo ra dòng chảy thời gian. Những vị thần mỗi vị đảm nhiệm một trọng trách cao cả nhưng quá trinh tạo ra loài người là quá trình phức tập nhất vì con người có nhận thức ,suy nghĩ và hành động riêng không cá thể nào giống cá thể nào. Nên các vị thần đã mắc sai lầm tạo ra những phiên bản lỗi. Những phiên bản lỗi đó chúng tấn công và thảm sát loài người .Lo lắng những đứa con của mình biến mất nên các vi thần đã ban sức mạnh cho những con người mạnh mẹ bước lên từ tro tàn .Dù số lượng người được chọn vô cùng ít ỏi nhưng thực lực của họ không thể xem thường ,với sức mạnh được ban cho họ đã tiêu diệt hết tất cả quân địch .Nhưng khi quái vật bị giết hết con người lại tham lam muốn đứng đầu với sức mạnh được các vị thần ban. Nên đã ra tay thảm sát người có năng lực để đạt được sức mạnh tối cao. Những liên minh giờ đây cũng dần tan rã . Những người thiên hướng hòa bình chỉ còn 2 lựa chọn một là trở thành thợ săn hai là con mồi vì thế họ phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ chính mình đến bằng hơi thở cuối cùng. Trận chiến lớn đến nỗi phá hủy những thứ họ liều mạng bảo vệ trước đây mọi thứ đều xụp đổ. Cuối cùng trận chiến đã có người dành được chiến thắng đạt được sức mạnh tối cao nhưng chính lúc này những con quái vật lại xuất hiện chúng to lớn, hung hãn hơn và máu chiến hơn. Dù có sức mạnh tối cao đi chăng nữa những dối diện với chúng cũng là một thách thức lớn. Và thế...
Hôm nay là ngày đầu tiên Nam Nhật Dương bước chân vào cổng trường cấp 3. Nhưng ngay hôm đầu tiên cậu đã bị một nhóm bắt nạt ép vào trong nhà vệ sinh.
'Chào em! Nam Nhật Dương': Đám bắt nạn lên tiếng
Nhật Dương thầm nghĩ mới vào cấp 3 mà đã đắc tội với vị đại ca nào rồi.
'Vâng! Chào các anh, không biết các anh có việc gì mà hẹn em ở một nơi bốc mùi này. À không ép chứ nhỉ!': Nhật Dương nói kháy.
'Chú em này là chưa biết luật rồi. Để anh nhắc cho nhé. Mặt mũi đứa nào đẹp mà không qua chào hỏi đại ca bọn anh là dở rồi.': Đám bắt nạp khịt mũi nói.
'Muốn chảo hỏi à! Vậy thì bảo đại ca của mấy người đến gặp tôi chứ vậy mới đúng lễ nghĩa chứ.': Nhật Dương vừa cười vừa nói.
'Đại ca bọn tao không phải muốn là gặp được may nên biết ơn chứ không phải kiêu ngạo như này. Anh em phang nó!!!': Đám bắt nạt trợn mắt nói.
Câu nói vừa dứt Nhật Dương nhanh chóng cúi thấp người đá vào chân bọn chúng rồi nhanh tay vớ lấy cây lau nha gần đó ném thắng về phía trước khiến người đứng trước phải né đi. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài quay lại cưa kháy.
'Hồi bé không được bố mẹ cho học cách phản ứng giờ phản ứng chậm vậy. Làm đầu gấu vầy chết sớm tổn thọ lắm đấy'
Nhật Dương chạy đi đằng sau chỉ còn lại tiếng chửi rủa
Cạch!!!
'Làm gì ầm ầm vậy.': Đức Tiệp cau có nói
Nhật minh nhanh chóng đi đến chỗ bạn mình.
'Ê! Lũ học sinh có cái luật ai đẹp mã phải đi gặp đại ca của trường vậy': Nhật Dương cau có lên tiếng.
'Có đâu mày': Đức Tiệp đính chính
'Vậy mà mới vào trường tao có đặc tội với ai đâu nhỉ. Tao còn chẳng quen mấy người nữa, ngoài cái mỏ hơi hỗn ra thì tao ổn hết mà ngoại hình, tính cách, khả năng nè.' Nhật Dương kể không ngớt.
"Nó lấy đâu ra tự tin mà nói tính cách nó ổn vậy trời. Nhưng mọi thứ về nó đều ổn thật. À!!!": Đức Tiệp Thầm nghĩ.
'Có khi nào ngoại hình của mày giống con gái quá nên đại ca thích không. Rồi đi tìm hiểu biết mày là con trai nên bắt nạt mày': Đức Tiệp phân tích.
Nhật Dương mặt tối sầm lại tay đang cầm hộp sữa vì bóp chặt quá mà phun hết sữa ra.
'Mày nói lại đi tao không nghe rõ': Nhật Dương đe dọa
'Xin Lỗi !!!': Đức Tiệp nói nhanh
'Đức Tiệp biết giờ mình không nói chỉ có nước chết
Trong lúc đó dưới sân trường có một tiếng hét lớn.
'Lộ Minh Nhật tớ thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé'
Nhưng không có bất kì lời nói nào đáp lại.
'Lộ Minh Nhật là ai ?': Nhật Dương lầm bẩm.
'CÁI GÌ ???Cậu không biết Lộ Minh Nhật là ai á?': Đức tiệp hỏi một cách hoảng hốt.
'Lộ Minh Nhật là con trai nuôi của nhà họ Lộ một gia đình giàu có tiền tiêu 3 đời không hết. Nhưng là người sống vô cùng giản dị luôn ăn mặc và ăn uống bình thường luôn hòa nhã với mọi người. Vì thế mà rất được nhiều bạn nữ chú ý nhưng hình như chưa có tin đồn tình ái nào thì phải.': Đức Tiệp nói luyến thắng.
'Giàu vậy rồi sao còn học trường này không phải học trường quý tộc tốt hơn sao?': Nhật Dương hỏi
'Cậu không biết gì hết. Anh ấy xin được học ở đây vì nghĩ cho gia đình mình và biết ơn vì những giúp đỡ của họ trong những năm tháng anh ấy khó khăn nhất và không muốn làm phiền họ quá nhiều. Những việc anh ấy làm cho Lộ gia nhiều vô kể nhờ đó anh ấy có biệt danh chim ngậm hạt vàng': Đức Tiệp kể không nguôi.
'Chim ngậm hạt vàng sao. Sướng thật!': Nhật Dương lẩm bẩm
'Mà cậu không đi hôm họp mặt học sinh của hội học sinh à mà hỏi vậy ?' Đức Tiệp hỏi.
'Có rảnh đâu mà đi.': Nhật Dương nở nụ cười nhẹ.
Reng Reng Reng
Lúc này chuông đã reo mọi học sinh quay lại chỗ ngồi và bắt đầu học. Nhưng Nhật Dương vẫn ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ như đang ngóng chông điều gì đó. Làn gió nhẹ thôi qua khiến tóc cậu bay bên lộ ra một bộ lông mi dài thướt tha và một đôi mắt đồng từ màu nâu đang chăm chứ quan sát .
Cạch!
'Cô em cho em xin ra ngoài.': Nhật Dương bất ngờ đứng dậy lên tiếng
Nhận được cái gật đầu của cô giáo cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chạy vội trên những bậc cầu thanh như đang đến nơi ngóng chờ nãy giờ. Đến nơi cậu lấy tay quẹt mồ hôi
'Người đây rồi quái vật. Ta biết cảm nhận của ta không sai mà.': Nhật Dương vui mừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com