Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ác mộng bởi quá khứ

                                              ***
Xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chỉ có một cậu bé này đấy co lại và run rẩy. Trên người mặc một bộ đồ rách rưới và trên người chằng chịt những vết bầm tím như là bị đánh. Lúc này có hai thân ảnh xuất hiện là 1 người đàn ông và phụ nữ.
‘Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày thứ ăn hại.’: Người phụ nữ gằn giọng nói.
‘Năm sáu tiểu rồi mà mày không biết làm gì à cứ để bọn tao hầu. Thà mày chết đi cho đỡ rách việc.’: Người đàn ông quát lớn.
Hai người đó thay nhau chửi rủa cậu bé. Cậu bé chỉ biết co quắp lại run rẩy cố nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp nói đã bị xách lên và cho ăn 1 phát tát vào mặt. 
Trên khuân mặt nhỏ bé đó xuất hiện năm nốt ngón tay hằn đỏ rõ ràng pha cùng với nước mắt và máu mũi. Nước mắt chảy đến đâu hòa tan với máu đến đó làm nhuộm đỏ cái áo rách nạt cậu bé đang mặc.
‘MÀY CÒN KHÓC!!!, đàn ông mà khóc lóc cái đéo gì. Tưởng khóc mà tao không giám đánh mày nữa à.’: Người đàn ông trợn mắt quá.
Chát!
Một cái tát nữa lại giáng lên mặt cậu hai bên mái mỗi bên có 1 bàn tay. Hắn thả cậu xuống như thả một món đồ vật cậu co quắp nằm đó run rẩy dương mắt nhìn lên người phụ nữ.
‘Đáng đời mày! Tài mày mà bao nhiêu ước mơ hoài bãi của tao bị hủy hoại những thứ mày đang chịu có là gì.’: Người phụ nữ đáp lại.
Lúc này một nhân dạng hình dạng hình người tỏa ra những làn khói đen tiến lại gần xua tan những tia sáng chiếu vào cậu đồng thời thân ảnh của 3 người dần tan biến. Thứ đó ôm lấy cậu bé một cách ân cần và nhẹ nhàng cất tiếng.
‘Yên tâm tớ đây rồi yên tâm mà ngủ’
‘Rốt cuộc cậu là ai’: Nhật Dương mơ màng nói.
Lúc này cậu đang nằm trong phòng y tế của trường trên khuôn mặt tuấn tú đó lăn dài hai hạt lệ và đôi lông mi ướt nhẹp. Nhìn sang chiếc gối thấy nó có 1 vùng bị ẩm.
‘Mình khóc nhiều vậy sao.’: Nhật Dương cảm thán.
Lúc này ta thấy rõ dưới mắt cậu đỏ lên do khóc quá nhiều.
Quan sát xung quanh cậu thấy một ít đồ ăn vặt được để gần tủ đầu dường mình và dường như có ai đó đã nắm tay mình vì cậu cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương trên đó đồng thời phòng ý tế không có ai. Định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng.
‘Đại ca em đã làm tốt việc anh giao rồi’
‘Ừ tốt lắm’
Cậu ló đầu ra cửa xem thấy 1 túm người cúi người trước một người. Người đó hình như là Lộ Minh Nhật đúng là đẹp trai hơn trong ảnh nhiều dù tấm ảnh cũng rất đẹp. Anh ấy có một thân hình cường tráng và mạnh khỏe với đôi tay thon dài và hàng lông dài ẩn sau đó là đôi mắt có đồng tử màu đen trông rất bí ẩn.
“ Đúng là thần hình khiến các cô gái phải đổ gục cùng với  gia cảnh thì đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.  Nhưng lại cầm đầu một nhóm bắt nạt và còn bắt nạt mình dù mình chẳng làm gì đúng là tệ hại.”: Nhật Dương thầm đánh giá.
Nhật Dương không muốn nhận thêm  rắc rối nữa nên đành đi đường vòng thoát ra khỏi phòng y tế.
‘Ê! Thằng kia sao phải xuống phòng y tế vậy.’ Đức Tiệp hét lớn lên.
Đức Tiệp chạy nhanh đến chỗ Nhật Dương ngó nghiêng xung quanh xem có mất miếng thịt nào không.
‘À tao bị ngất vì quên ăn sáng thôi. Mà sao mày biết tao ở phòng y tế vậy.’: Nhật Dương nhíu mày hỏi.
‘Đàn anh khó trên tìm thấy mày nên bế lên phòng y tế rồi báo với lớp.’ : Đức Tiệp đáp.
Nhật Dương nghi ngờ là đám đầu gấu kia làm. Nếu là chúng làm thì sau này lắm việc lắm. Cũng chẳng hiểu sao nó để cậu yên.
‘Mà từ lúc báo đến bây giờ là bao nhiêu phút rồi.’: Nhật Dương thắc mắc 
‘Tầm khoảng 1 tiếng thì phải.’: Đức Tiệp ướm chừng.
Tự nhiên lúc này mặt Nhật Dương nở lên một nụ cười rộng đến mang tai với vẻ mặt rất phấn khích.
‘Thằng ngáo này ngất hẳn 1 tiếng mà vẫn cười được. Thôi xuống căn tin ăn cơm tao bao.’: Đức Tiệp cau có nói.
‘Thank You’: Nhật Dương hớn hở.
“Lần trước ngất hẳn 3 tiếng lần này có 1 tiếng trả không vui”: Nhật Dương vui trong lòng.
Bịch Bịch Bịch
‘NAM NHẬT DƯƠNG TỚ THÍCH CẬU’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com