1. ánh sáng dành cho anh
Kim Taehyung – Một cảnh sát ngầm, kẻ đứng giữa lằn ranh mong manh của 2 thế giới.
Hắn mang sứ mệnh bảo vệ chính nghĩa, nhưng tay đã nhuốm máu. Máu của kẻ thù, máu của những con người đáng chết… và cả máu của những người vô tội — những người đáng ra phải được hắn bảo vệ.
5 năm – quá ngắn để hoàn thành một sứ mệnh, nhưng lại đủ dài để quên mất mình là ai.
5 năm đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, quyền lực trong tay, mạng người dưới chân. Những kẻ đối diện hắn, không ai dám nhìn thẳng. Người ta sợ hắn. Người ta phục hắn. Người ta ca tụng hắn như thần, cúi đầu, rạp mình dưới chân hắn như trước đế vương.
Một thân phận hoàn hảo. Một lớp vỏ bọc không tì vết. Đến mức chính những đồng đội cũ cũng không dám chắc — hắn còn thuộc về ánh sáng hay đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Thậm chí, chính hắn cũng không biết… mình còn thuộc về đâu nữa.
Một ngọn đèn đứng quá lâu trong bóng tối… liệu có hoá thành bóng tối?
Hắn không biết. Hắn không rõ. Nhưng thứ duy nhất hắn vẫn nhớ — là nhiệm vụ. Là di ngôn của sư phụ trước khi chết dưới tay đám người đó. Là gánh nặng công lý mà hắn chưa từng buông, kể cả trong những khoảnh khắc nhơ nhuốc nhất.
Và vì con đường đó, hắn không cho phép mình có điểm yếu.
Cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện.
Một nhát cắt nhẹ nhàng vào lớp vỏ sắt thép hắn đã cố công xây dựng suốt 5 năm. Không ồn ào. Không báo trước.
Jungkook không thuộc về nơi này.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Taehyung đã biết.
Đôi mắt đó — sạch sẽ đến mức khiến người ta phát bực. Như một dòng suối trong veo chảy giữa bãi rác mục nát, dịu dàng mà ngang ngược. Không hề hợp cảnh.
Nhưng chính cái thứ không hợp đó… lại cứ ngang nhiên tồn tại. Như một vết nứt nhỏ, từng chút một len vào những khe hở của bức tường mà hắn nghĩ sẽ chẳng ai có thể phá vỡ.
Taehyung từng nhiều lần lạnh giọng đuổi em đi. Cố đẩy em ra xa, ra khỏi cái thế giới dơ bẩn này. Chỉ khi em rời đi, hắn mới có thể yên tâm. Thứ ánh sáng em đem lại, hắn không dám chạm vào. Không dám nhận.
Bởi bên trong lớp áo cảnh sát kia là một kẻ đã mục ruỗng gần hết niềm tin, lương tri, thậm chí là cả chính nghĩa. Một cảnh sát… mà giết người đã thành thói quen. Một cảnh sát… mà đến chính hắn cũng chẳng biết mình có còn là người hay không.
Thế nhưng, ánh mắt em nhìn hắn lại chưa từng đổi khác.
Như thể bất chấp tất cả, bất chấp hắn là ai, bất chấp hắn đứng ở đâu.
Có những người sống cả đời chỉ để đi tìm ánh sáng.
Còn em — lại chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời Taehyung.
Mọi thứ, từ trước đến nay, đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Từng nước cờ. Từng vết máu. Từng mạng sống.
Duy chỉ có lần này…
Jeon Jungkook — là sai số duy nhất.
Một sai số nhỏ đến đáng ghét. Nhưng lại là thứ duy nhất khiến bức tường hoàn hảo hắn dựng nên bắt đầu nứt rạn.
Không có lý do. Không có giải thích.
Em tồn tại trong đời hắn… là ngoài ý muốn.
Mà thứ gì nằm ngoài ý muốn… đều là mối nguy.
Thế nên, lý trí bảo hắn phải đẩy em đi. Phải cắt bỏ tận gốc mối nguy đó. Phải dứt khoát, tàn nhẫn, vô tình.
Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt em… tất cả những nguyên tắc hắn từng có, từng tin, từng sống chết vì nó — đều hóa thành tro bụi.
Đôi mắt ấy chưa từng biết nói dối.
Chưa từng phản bội.
Và đáng sợ nhất — là đôi mắt ấy chứa đựng niềm tin, và chứa đựng chính hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung không biết phải làm thế nào với một người không nằm trong kế hoạch của mình.
–––
17/9/2016.
Đêm tĩnh lặng. Ngoài khung cửa kính, bầu trời đặc quánh mây đen, gió rít khe khẽ luồn qua kẽ lá. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một ngọn đèn vàng leo lắt, ánh sáng đổ nghiêng lên vách tường loang lổ bóng hình.
Taehyung ngồi trên ghế, lưng tựa vào thành ghế bọc nhung, vòng tay khẽ ôm lấy Jungkook đang ngồi trong lòng mình. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật sách đều đều, cùng mùi hương thơm dịu từ tóc cậu phảng phất dưới mũi hắn.
Jungkook cầm cuốn sách mỏng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ. Hơi thở đều đều, nhẹ như gió thoảng.
Taehyung đưa tay, khẽ luồn vào mái tóc mềm còn âm ẩm nước. Những ngón tay lướt chậm như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
“Jungkook,” hắn thì thầm, giọng trầm khàn, “tóc em còn ướt.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười khẽ, mắt cong cong như trăng non.
“Thế anh sấy cho em nhé.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến lồng ngực hắn như thắt lại.
Hắn không phải kiểu người dịu dàng. Càng không phải người giỏi quan tâm. Cả một đời quen ra lệnh, quen sống bằng lý trí, quen dẫm lên ranh giới sống chết mà không một lần ngoái lại. Vậy mà giờ đây… lại ngồi đây, lo lắng cho mái tóc ướt của một người.
Taehyung không đáp. Hắn chỉ đứng dậy, nhẹ tay bế cậu rời khỏi lòng mình, đặt xuống mép giường, rồi lẳng lặng bước về phía ngăn tủ, lấy ra chiếc máy sấy cũ kỹ.
Tiếng máy sấy bật lên, âm thanh trầm trầm hòa vào tiếng gió ngoài trời. Hắn ngồi phía sau, một tay nâng mái tóc cậu, một tay khẽ luồn vào từng lọn tóc ẩm, sấy chậm rãi, cẩn thận như thể đang giữ trong tay điều gì đó mong manh đến mức không dám mạnh tay.
Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhắm hờ, hơi nghiêng đầu tựa vào ngực hắn. Hơi ấm từ bàn tay Taehyung, từ tiếng máy sấy, từ sự im lặng quen thuộc giữa hai người… tất cả đan xen, lặng lẽ chảy trôi trong không gian nhỏ.
“Taehyung,” cậu gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió đêm.
“Hửm?”
“Nếu có một ngày… em không còn ở đây nữa, anh sẽ thế nào?”
Tay hắn khựng lại. Một giây thôi. Nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được.
Taehyung đặt máy sấy xuống bàn, cúi người, ôm lấy cậu từ phía sau.
“Không có ngày đó.” Giọng hắn khẽ nhưng chắc nịch, như một lời tuyên thệ. “Anh không cho phép.”
Jungkook không nói gì nữa. Cậu chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn, siết nhẹ.
Đêm ấy, gió ngoài trời vẫn rít qua khung cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người như gom đủ tất cả bình yên trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com