Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ở lại


9:47 a.m. - Hầm y tế ngầm, phòng nghỉ phía sau phòng kỹ thuật

Jungkook tựa lưng vào đầu giường, vai phủ tấm chăn mỏng. Vết thương bên hông vẫn đau âm ỉ, nhưng da đã bớt tái, hơi thở cũng đều hơn. Cậu im lặng, mắt dõi theo ánh sáng nhạt len qua khe thông gió trên trần.

Seokjin bước vào, tay cầm ly nước còn ấm, đưa tận nơi.

"Uống đi. Nước thánh đấy, anh nấu cả buổi sáng mới được."

Jungkook nhận lấy, liếc anh một cái sắc lẹm. Nước thánh cái gì chứ... đúng là nói nhiều không ai bằng.

Cậu uống một ngụm nhỏ, rồi hạ giọng:

"Anh Taehyung đâu?"

"Anh Taehyung của em," - Jin nhấn nhẹ, giọng lấp lửng - "đi xử lý công việc rồi. Trước khi đi còn dặn lại, em tạm thời ở đây... một tháng."

Jungkook ngẩng lên, mày cau lại.

"Cái gì cơ?"

Seokjin không trả lời ngay. Anh rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư, đưa tới trước mặt cậu.

Dòng chữ quen tay, nét bút đều, rõ:

"Ngoan. Ở lại một tháng. Xong việc, anh đến đón em về nhà."

Jungkook đọc xong, ánh mắt trầm hẳn xuống. Cậu đặt ly nước xuống bàn, môi mím lại thành một đường mảnh. Cảm xúc hiện rõ nơi khoé mắt, nhưng không nói gì.

"... Cái anh này."

"Đừng tính trốn," - Seokjin khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một đứa em vừa bướng vừa cứng đầu - "em ra ngoài lúc này, chẳng khác gì dâng cổ cho bọn chúng."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì? Em nghĩ Taehyung là ai? Nó ở Helios 4 năm, đào qua địa ngục không dưới mười lần. Ở cục, nó là đặc vụ tuyến đầu, được huấn luyện bài bản từ A đến Z. Em ra ngoài bây giờ, muốn nó phải liều mạng thêm lần nữa à?"

Jungkook im. Không phản bác. Cậu không phải không tin Taehyung - chỉ là... cậu sợ. Cảm giác bị bỏ lại luôn khiến người ta bất an, dù chỉ trong chốc lát.

Thôi thì... một lần này, em tin anh.

"... Em biết rồi."

"Ừm. Ở lại nghỉ ngơi đi, em cũng vất vả rồi."

Seokjin dịu giọng, tay vỗ nhẹ vai cậu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại, cười cười:

"À, biết em nghiện sữa chuối, nên Taehyung mua sẵn một thùng to đùng. Một tháng ở đây, uống hết luôn là vừa đẹp."

"... Hả?" - Jungkook nhíu mày - "Anh ấy rảnh quá nhỉ."

Cậu thở ra, rồi nhìn sang Jin, giọng nhỏ lại:

"Hyung. Nhắn với anh ấy... là nhớ quay lại đấy."

Seokjin bật cười.

"Rồi rồi. Lát anh bảo nó phải lết cái xác về đón công tử Jeon Jungkook cho bằng được."

----

10:29 a.m. - Phòng kỹ thuật, hầm y tế ngầm

Jungkook ngồi lặng trước màn hình mã hóa. Ánh sáng xanh từ giao diện lập trình hắt lên gò má gầy, đổ bóng lên đường xương hàm cứng cáp và đôi mắt còn vương quầng thâm.

Ổ cứng Taehyung để lại vẫn chưa giải mã xong. Cậu không hỏi Seokjin, cũng chẳng chờ hướng dẫn. Những ngón tay đã bớt sưng tự khởi động hệ thống, nhập lệnh như một phản xạ.

Tệp tin dần hiện lên - đánh số rối loạn, không tiêu đề, không thứ tự. Một đoạn ghi âm phát ra giữa đống dữ liệu cũ:

> "...Vanta đang giết cả đội. Rút lui! Rút lui!"

Cậu ngừng lại.

Đồng tử co khẽ. Hơi thở ngắt quãng một nhịp.

Tháng 10 năm ấy. Đội đặc nhiệm Delta 4 bị xóa sổ ở cảng phía Đông. Tên "Vanta" được dùng để xóa dấu vết. Người chấp hành nhiệm vụ - chính là cậu.

Jungkook khép laptop. Không vì muốn né tránh. Mà vì quá quen thuộc.

Ký ức, như lưỡi dao câm, đâm từ bên trong.

---

12:12 p.m. - Phòng nghỉ nhỏ

Bữa trưa còn nguyên trên bàn, đã nguội lạnh. Seokjin đang bận dưới tầng mật mã. Trong căn phòng chỉ còn hơi lạnh và tĩnh mịch.

Jungkook ngồi bên giường, cầm lấy tấm áo khoác cũ của Taehyung. Cậu gấp lại từng nếp, tỉ mỉ như đang thu dọn một phần ký ức.

Tay dừng lại nơi cổ tay áo - vết chỉ sờn, đường gấp quen thuộc, chút mùi bạc hà phảng phất nơi vai áo.

Không còn mùi thuốc sát trùng. Chỉ còn hơi thở của người đã đi.

Jungkook nhắm mắt. Một lát. Rồi mở ra.

---

3:40 p.m. - Nhà vệ sinh, tầng trên

Trước gương nhỏ, cậu tháo băng ở sườn. Đường chỉ khâu chưa khép, rỉ máu. Cậu không cau mày. Chỉ lặng lẽ rửa vết thương bằng nước muối, thay gạc mới.

Động tác thuần thục. Từng bước gọn gàng, không dư thừa, không chần chừ.

Không cần ai giúp.

Trong gương là đôi mắt vô sắc - không oán giận, không kiêu hãnh. Chỉ có sự im lặng của một người đã quen sống một mình trong bóng tối.

---

7:55 p.m. - Phòng nghỉ

Căn hầm tĩnh mịch. Ánh đèn vàng phủ xuống mặt sàn xám. Ở tầng dưới, tiếng gõ phím đơn độc của Seokjin vang lên từng nhịp đều.

Jungkook ngồi nơi góc giường. Một tay ôm chiếc gối mềm, tay còn lại lật từng trang tài liệu in từ hệ thống Helios. Trên bàn, chai sữa chuối mở nắp vẫn còn đầy - chỉ thiếu đúng một ngụm.

Tài liệu dày, phần lớn đã hỏng. Nhưng giữa những dòng dữ liệu gián đoạn, vẫn có vài mảnh còn nguyên - tọa độ, tên mã, chuỗi lệnh dang dở.

Bút đỏ đánh dấu một dòng:

> Busan - Nhà kho số 13 - Tầng ngầm không đăng ký từ 2012.

Jungkook ngồi thẳng dậy, siết chặt mép trang in. Mắt cậu tối lại - không sợ hãi, không vội vàng. Chỉ là... tập trung.

Một tháng. Không nhiều. Nhưng đủ để chuẩn bị cho lần trở lại.

*chuẩn bị bé ngoan comeback😆😆*

---

8:39 p.m. - Giường ngủ

Jungkook nằm nghiêng, ôm tập hồ sơ sát ngực. Ánh đèn nhỏ đầu giường hắt xuống mái tóc dài che nửa trán, che luôn cả đôi mắt đã vẩn đục mỏi mòn.

Trên kệ, tờ giấy Taehyung để lại vẫn nằm yên, góc giấy quăn lại vì gió từ lỗ thông gió trần nhà.

"Ngoan. Ở lại một tháng. Xong việc, anh đến đón em về nhà."

Jungkook không cần đọc lại. Cậu đã thuộc từng nét chữ, từng khoảng trắng giữa dòng.

Chỉ có một điều khiến cậu sợ hơn cả: một tháng sau... nếu hắn không quay về?

----

Ngày thứ ba - 9:03 a.m. - Phòng bếp phụ, hầm y tế ngầm

Jungkook chống cằm nhìn nồi nước sôi. Sữa chuối vẫn nguyên trong tủ, chưa uống thêm hộp nào. Cơm sáng cũng để nguội. Cậu chưa ăn.

Seokjin bước vào, tay đeo tạp dề hoa vàng, đầu đội băng đô thỏ hồng.

"Bếp trưởng đã tới! Khai vị bằng món canh rong biển truyền thống của... người không biết nấu ăn!"

Jungkook không quay đầu lại. Cậu đảo nhẹ chiếc muỗng trong tay, mắt vẫn nhìn bếp gas.

"Anh đang mặc cái gì thế?"

"Thời trang đấy cưng. Em thử sống trong hầm với một thằng nhóc mặt lạnh như tảng băng ba ngày liên tiếp đi, rồi sẽ hiểu tại sao anh cần điều trị bằng phong cách."

Jungkook mím môi, nín cười. Vẫn không nói gì.

Seokjin cầm đôi đũa gắp miếng cà rốt từ chảo xào, vừa thổi vừa nhét vào miệng cậu.

"Há mồm. Nếm đi."

Cậu nhíu mày.

"Không muốn."

"Không nếm là coi như bữa nay nhịn ăn nhé. Tự tử bằng cái bụng đói thì khỏi cần đợi ai về đón."

Jungkook thở hắt ra, đành ăn. Vừa ăn vừa lườm, như thể muốn nói: "Đừng tưởng em tha cho anh."

Seokjin ngồi xuống cạnh, gõ nhẹ vào bàn.

"Ba hôm rồi, không ngủ quá hai tiếng một lần, ăn thì như chim, đọc tài liệu thì như thi đại học. Không tính học viện cảnh sát thì em là đứa đầu tiên bị giam lỏng mà tự giác đến thế đấy."

"... Em đang cố tận dụng thời gian."

"Taehyung không bảo tận dụng. Nó bảo nghỉ ngơi. Còn không nghe lời thì anh mày gửi đơn lên cho Tae cho em ở đây hẳn... một năm."

Jungkook cụp mắt xuống, tay siết nhẹ quai ly.

"... Anh toàn dọa em."

"Đâu có dọa," - Jin rót thêm nước, đặt vào tay cậu - "Anh biết em phải làm gì. Nhưng đừng quên, hiện tại em là bệnh nhân. Và anh thì giỏi theo dõi người. Đừng nghĩ anh không biết em đang tính gì trong đầu."

Jungkook ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, ánh mắt ấy lập tức chạm phải nét cười vừa đùa vừa nghiêm của Seokjin.

"À mà này," - Jin nói, tay vẫn đảo canh - "Đêm qua em gọi tên ai đó trong mơ."

Jungkook suýt sặc.

"Em không có!"

"Ừ thì... anh đâu nói là Taehyung."

Cậu sững người. Mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, nhưng vành tai khẽ đỏ lên.

Seokjin nhướn mày, huýt sáo, quay lại nồi canh, vẻ mặt rạng rỡ như vừa chiến thắng một trận lớn.

"Chậc, biểu cảm này... chắc chắn không phải gọi tên 'Kim Taehyung' đâu ha."

---

11:14 a.m. - Phòng kỹ thuật, hầm y tế ngầm

Jungkook ngồi lặng trước bàn máy, ánh sáng xanh từ màn hình lập trình phản chiếu lên tròng mắt. Mấy dòng lệnh vẫn đang chạy, ổ cứng cũ của Helios tiếp tục giải mã từng phần. Bản đồ hệ thống Busan hiện lên - nhà kho số 13 nằm giữa khu cảng bị bỏ hoang, nổi bật như một vết chấm đỏ giữa màn xám dữ liệu.

Phía sau, tiếng cửa mở khẽ. Seokjin bước vào, tay cầm khay trà nóng cùng hộp thuốc sát trùng.

"Không uống trà cũng phải uống. Ở đây không có cà phê đâu."

Anh đặt khay lên bàn, liếc nhìn màn hình vài giây, rồi cúi xuống ngăn kéo dưới bàn.

Jungkook không quay lại. Cậu ghi chú gì đó lên tập hồ sơ, gấp rồi nhét vào túi áo khoác.

Seokjin đóng ngăn kéo. Nhưng thay vì đi ra, anh tựa hông vào mép bàn, tay khoanh lại.

"Bản đồ nhà kho cũ? Tọa độ mới thêm hôm qua à?"

"... Mấy dòng sót lại trong hệ thống Helios. Không có nhiều, nhưng khớp với đoạn mã Taehyung để lại."

"Ừm," - Jin gật gù - "Cũng khớp với tờ giấy gấp gọn em để dưới gối hôm qua."

Jungkook khựng tay.

Seokjin cười nhẹ.

"Anh không đọc. Nhưng em nên biết, bác sĩ y tá thường giỏi nhất việc: tìm chỗ giấu đồ, biết bệnh nhân đang nghĩ gì, và... nói chuyện khi họ im lặng."

Không khí giữa hai người lắng xuống. Trong tích tắc, căn phòng chỉ còn tiếng quạt gió từ hệ thống thông khí xoay đều.

"Em biết Taehyung bảo ở lại," - Seokjin nói, chậm rãi - "Nhưng anh cũng biết, em không bao giờ ở yên được nếu chưa nắm rõ mọi thứ."

Jungkook không trả lời. Nhưng tay cậu khẽ siết lại.

Anh tiếp:

"Vậy nên," - anh chỉ vào ly trà - "Khi em định trốn, nhớ mang theo cái ly này. Anh tốn cả buổi sáng mới pha đúng vị ấm, không chát, không đắng."

Jungkook ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng.

"Hyung..."

"Rốt cuộc khi nào em mới bỏ ý định trốn thoát khỏi đây?."

Nói rồi, Jin xoay người rời đi, nhưng bước tới cửa, anh chợt quay đầu, nheo mắt:

"Mà nè, Jungkook."

"..."

"Lần sau giấu tài liệu kỹ hơn đi. Gấp gọn để dưới gối là cách của mấy học sinh lớp 6 trốn mẹ học bài ban đêm."

---

11:26 a.m. - Căn phòng kỹ thuật vẫn còn mùi trà nóng.

Jungkook ngồi lại một mình. Cậu cầm ly trà lên, đưa sát môi, nhưng không uống. Mùi bạc hà thoảng nhẹ, pha chút vị ngọt - chẳng giống gì loại cậu từng uống. Nhưng lại dễ chịu đến kỳ lạ.

Một cảm giác không quen.

Cậu đặt ly xuống. Ngay ngắn. Gọn gàng.

Rồi xoay ghế lại, bật một màn hình phụ. Những chuỗi mã đã được giải - cậu cẩn thận lưu chúng vào thư mục riêng, đặt tên bằng ký hiệu của riêng mình, không để bất kỳ hệ thống nội bộ nào dò tìm được.

Seokjin không đọc. Nhưng không có nghĩa là anh không biết.

---

11:42 a.m. - Hành lang tầng dưới

Cánh cửa dẫn ra khu giám sát ngoại vi vừa được Seokjin khóa hai lớp. Mật mã mới, vân tay tái lập trình. Lớp cảm biến nhận diện chuyển động được kích hoạt suốt 24 giờ.

Anh đứng yên nhìn cửa một lúc, tay vẫn cầm bảng mã.

Không vì nghi ngờ. Chỉ vì... hiểu quá rõ người kia.

Jungkook không phải kẻ cố chấp. Nhưng khi đã lựa chọn, thì dù chân còn đau, mắt còn mờ - cậu vẫn sẽ bước.

---

Buổi trưa - 12:10 p.m. - Phòng y tế

Seokjin đặt lại hộp sơ cứu vào tủ, xoay người thì thấy Jungkook đứng ngay ngưỡng cửa, tay nhét sâu vào túi áo, ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì.

Nhưng bước chân hơi khựng.

Anh nhướn mày:

"Lại thử mở cửa tầng dưới?"

"...Không thành công."

"Ừ. Vậy mai thử tiếp, biết đâu hệ thống... động lòng."

Jungkook cười nhẹ. Môi nhếch rất khẽ, như thể không muốn chính mình cũng biết mình đang cười.

"Anh có động lòng không nhỉ?."

Seokjin gật đầu, đi tới lấy một túi chườm ấm, nhét vào tay cậu.

"Chắc không đâu, ở trên đời này, chỉ có Taehyung chiều em."

Jungkook cầm lấy, không cãi. Mắt cụp xuống một chút.

"Nhưng có Taehyung ở đây thì cũng vô ích thôi" - Seokjin nói, giọng chậm rãi - "Một tháng. Em có thể lên kế hoạch, có thể tính toán. Nhưng không được bước ra ngoài... cho tới khi anh đồng ý." ."

"Và nếu em không chờ được?"

"Thì anh sẽ xem xét tăng liều thuốc an thần vào sữa chuối của em."

Jungkook cười. Lần này không tránh.

"Anh...bắt nạt em. Chờ 27 ngày nữa, em sẽ mách Taehyungie."

"Ôi trời, bắt nạt em bao giờ, ai bắt nạt được em chứ."

---

12:39 p.m. - Căn phòng kỹ thuật

Jungkook trở lại ghế ngồi. Trên bàn, ly trà vẫn còn ấm.

Trên màn hình, bản đồ Busan chớp nhẹ. Tầng ngầm nhà kho số 13 vẫn hiện lên, như một điểm mù trong hệ thống quốc gia - lặng lẽ và tối tăm.

Cậu lấy bút, viết một dòng bên lề tờ giấy ghi chú:

> "Chuẩn bị lối thoát. Nhưng chưa phải bây giờ."

---

13:02 - Phòng nghỉ, hầm y tế ngầm

Cánh cửa khép hờ. Bên trong, Jungkook nằm nghiêng, ánh mắt hướng về kệ sách nơi có chiếc áo khoác Taehyung từng để lại. Tay cậu siết chặt mép gối. Không vì lạnh. Chỉ là... cảm giác trống rỗng vẫn cứ bám vào từ phía sau lồng ngực, không chịu buông.

Một tháng.

Con số ấy như giam cậu trong bức tường vô hình, tĩnh mịch và trơn lạnh.

Taehyung đi mà không để lại lời tạm biệt. Không một cái chạm. Không một ánh nhìn cuối cùng.

Chỉ một dòng chữ.

"Ở lại."

Cậu biết tại sao. Biết rõ hơn ai hết. Nhưng nỗi bất an càng ngày càng dày, như lớp bụi tích lâu năm trong một căn phòng đóng kín, chạm nhẹ là bật ho.

---

13:47 - Tầng dưới, lối phụ dẫn sang kho khí thải cũ

Jungkook kiểm tra từng tấm lưới gió. Không phải để trốn. Mà để biết: nếu phải rời đi, lối nào an toàn nhất.

Một tấm lưới đã bị nới lỏng từ lần kiểm tra trước. Cậu ghi nhớ vị trí. Không tháo, không can thiệp. Chỉ cẩn thận gài lại đúng như cũ.

Không để lại dấu vết.

Không được để ai nhận ra.

---

14:20 - Khu xử lý dữ liệu

Máy quét đang chạy lại lần nữa. Dữ liệu được mã hóa cũ kỹ từ ổ cứng của Helios hiển thị một đoạn mới:

> [Mã định tuyến 09X-41]
Khu vực: Busan - Kho 13
Ghi chú: "Black Cell - dự án ngừng hoạt động năm 2012 - không có người sống sót."

Câu cuối làm ngòi bút Jungkook dừng lại.

Cậu chậm rãi gạch dưới dòng: Black Cell.

Không phải tên cậu xa lạ.

Thứ đó là cơn ác mộng từng bị xóa khỏi báo cáo chính thức, một chương trình nghiên cứu sinh học - nhân tạo, được vận hành song song với nhiệm vụ huấn luyện sát thủ ở Helios giai đoạn cuối.

Cậu đã từng nghe đến. Nhưng không nghĩ nó lại nằm trong cùng một kho dữ liệu với tên mình.

---

14:53 - Phòng thuốc

Seokjin kiểm tra sổ theo dõi sức khỏe. Dòng ghi nhận buổi sáng cho thấy huyết áp Jungkook thấp hơn bình thường. Cậu không nói, cũng không than. Nhưng biểu đồ giấc ngủ ghi lại số lần trở mình mỗi đêm vẫn tăng.

Anh lật trang mới, không ghi gì, chỉ thở dài.

Lần đầu tiên, Taehyung giao 1 người cho anh, nghĩa là người đó rất quan trọng. Và rất dễ tổn thương.

---

15:30 - Phòng nghỉ

Trời về chiều, ánh sáng từ khe thông gió đã đổi màu. Jungkook ngồi bên bàn, hai tay đặt trên tập giấy, nhưng mắt lại trôi về phía tấm áo khoác.

Cậu đưa tay, lật góc cổ áo ra. Một sợi chỉ đỏ nhỏ nằm gài bên trong, được khâu bằng tay, thô và ngắn - gần như không thể thấy nếu không biết nó ở đâu.

Ký hiệu riêng. Cách Taehyung dùng để đánh dấu đồ vật chứa thông tin.

Jungkook rút sợi chỉ ra.

Bên dưới lớp lót, một mảnh giấy nhỏ được gập làm tư. Mực mờ, nét viết nguệch ngoạc.

> "Nếu anh không quay lại... Đừng tìm."

Cậu ngồi sững.

Trống rỗng.

Chẳng có gì mới trong câu đó, nhưng sự thật là: Taehyung đã biết từ trước.

Biết mình có thể không sống sót. Biết có thể không về. Biết cậu sẽ đọc được mảnh giấy này... khi quá muộn.

Jungkook ngả đầu ra sau ghế. Trần nhà vẫn vậy. Đèn vẫn vậy. Nhưng tim... đã lệch khỏi nhịp thường nhật.












Ảnh quay lại mà ảnh hay dọa bé qá ha☺😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com