13. Về nhà (H)
Căn hộ của Taehyung
Cửa mở. Mùi gỗ quen thuộc ùa ra, xen lẫn chút mùi ấm áp của nắng sớm. Jungkook bước vào, chân gần như chạm phải đôi dép mình vẫn hay đi - vẫn đặt ở đúng chỗ trước hiên.
Jungkook bước vào nhà, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ quen thuộc. Cảm giác này... thật nhớ biết bao.
Taehyung theo sát phía sau, tháo áo khoác vắt lên giá treo. Chỉ một bước là anh đã vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cúi xuống hít thật sâu mùi hương quen thuộc - thứ mùi đã ám ảnh anh suốt bao đêm dài xa cách.
Bé yêu.
Về nhà rồi.
---
Buổi trưa.
Tiếng xào nấu vang lên từ bếp. Ánh nắng lọt qua cửa sổ, hắt lên sống lưng rộng của Taehyung khi hắn đứng bên bếp ga. Ừ thì... một kẻ từng lăn lộn trong bóng tối, máu và thuốc súng... vẫn có thể vì một người mà thong thả đứng nấu ăn.
Một lát sau, hắn bưng ra một mâm thức ăn nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Jungkook ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi, chân khẽ đung đưa.
"Anh~" - tiếng gọi kéo dài, ngọt lịm, như cố tình lướt qua từng dây thần kinh kiềm chế của Taehyung.
Ánh mắt hắn tối lại.
"Bé, đừng thử thách giới hạn của anh."
Giọng hắn trầm hẳn, tay đặt mâm xuống bàn, những đường gân xanh nơi cổ tay nổi rõ.
...Chỉ một động tác nhỏ nữa thôi, hắn hoàn toàn có thể kéo Jungkook lại, ghì xuống ngay tại đây.
"Nhớ anh." - Jungkook cất tiếng, mắt vẫn không rời anh.
Taehyung khẽ rũ mi, đáp gọn:
"Ừm."
Nhưng âm cuối khẽ run, như chứa cả một khoảng trống không thể gọi tên.
---
Bàn ăn nhỏ giữa phòng khách nhanh chóng được phủ đầy màu sắc: canh rong biển xanh mướt, thịt bò xào kim chi đỏ ấm, thêm một đĩa cá thu nướng vàng rộm thơm lừng.
Jungkook chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác của Taehyung. Hắn ngồi xuống, gắp miếng cá đặt vào bát cậu:
"Ăn đi. Gầy quá rồi."
Cậu cười, nhưng không vội ăn.
"Ăn... anh được không?"
Câu nói nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại đánh thẳng vào dây thần kinh cuối cùng của Taehyung.
"Jungkook!" - giọng hắn trầm xuống, chứa cả gằn nén. Sức chịu đựng của hắn, từ lâu đã chạm giới hạn.
Không đợi cậu kịp phản ứng, Taehyung đã vòng tay kéo cậu sát vào ngực, bàn tay ôm lấy gáy, cúi xuống. Một nụ hôn ập đến, sâu và mãnh liệt như cơn sóng cuốn trọn mọi ý thức.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng hổi hòa chung, để lại khoảng trống duy nhất là tiếng tim đập vội vã.
"Ưm... Tae..." - giọng cậu đứt quãng.
"Chính em..." - Taehyung khẽ nói bên môi - "... là người châm lửa."
Nụ hôn trượt dần xuống cổ, vệt ấm nóng in hằn từng chút, để lại dấu vết mờ ảo như muốn tuyên bố chủ quyền. Jungkook khẽ rùng mình, bàn tay siết lấy vạt áo hắn.
"Ngoan... bữa trưa vẫn đang chờ." - giọng hắn khàn khẽ, đầy ẩn ý.
Cánh tay rắn chắc siết nhẹ eo cậu, từng động tác không vội vàng nhưng đủ để truyền đi một lời cảnh báo: Taehyung không có ý định buông tha sớm.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên hai bóng người sát nhau, hắt xuống nền nhà một hình ảnh khó phân biệt đâu là điểm bắt đầu, đâu là kết thúc.
Bàn tay Taehyung siết chặt hơn nơi eo, kéo Jungkook áp sát vào thân mình. Hơi ấm tỏa ra, quấn lấy cậu như muốn chặn mọi đường lui.
Jungkook ngửa đầu, ánh mắt run nhẹ, hàng mi khẽ rung khi cảm nhận hơi thở hắn phả lên làn da. Cậu nghe rõ từng nhịp tim nặng nề vang trong lồng ngực đối phương - gấp gáp, thôi thúc, không che giấu.
Taehyung nghiêng đầu, cằm hắn chạm khẽ vào má cậu, từng chuyển động chậm rãi nhưng chứa một thứ áp lực khiến cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy tay anh.
Môi hắn chậm rãi trượt xuống, để lại những vệt nóng bỏng trên làn da trắng mịn. Chỉ một động tác dứt khoát, lớp vải cuối cùng trên người Jungkook rơi xuống, nhẹ như chiếc lá lìa cành.
Cơ thể cậu khẽ run lên, tựa hồ chẳng thể khống chế.
Nhiệt nóng từ những điểm chạm của Taehyung lan ra như lửa, chậm rãi thiêu đốt từng tấc da thịt.
Mỗi lần bàn tay ấy lướt qua, dây thần kinh trong cậu lại căng cứng, như bị kéo đến tận giới hạn-vừa đau vừa ngọt, vừa muốn né tránh, vừa chẳng thể rời xa.
Hắn trượt tay xuống sâu hơn, những ngón tay lạnh lẽo lách vào nơi lưng quần cậu.
Động tác thuần thục, không chút do dự.
Tiếng vải sột soạt vang lên ngắn ngủi trước khi chiếc quần bị giật bỏ, vứt sang một bên, phũ phàng như chưa từng tồn tại.
"Hức..." - Jungkook khẽ bật ra tiếng nức.
Cảm giác này... đã quá lâu rồi mới tìm lại, khiến từng thớ da, từng mạch máu trong cậu như trở nên mẫn cảm lạ thường. Từng luồng tê dại len lỏi qua da thịt, quấn chặt lấy thần kinh, khiến hơi thở trở nên gấp gáp mà không cách nào kiềm chế.
Cậu khẽ rụt người, nhưng chính sự trốn tránh ấy lại khiến cảm giác kia càng thêm rõ rệt... và nguy hiểm.
Bàn tay to đặt lên vật nhỏ bé của cậu, siết nhẹ khiến Jungkook chớp mắt giật thót.
Cảm giác bùng lên kìm không được, khiến đùi cậu khẽ khép lại, như muốn tìm chỗ ẩn náu khỏi cơn sóng dâng cuồn cuộn.
"Ngoan nào, dạng chân ra, bé cưng"
"Bé cái đầu anh, đồ lưu manh..hức"
"Sao cơ, chẳng phải cục cưng đây quyến rũ anh trước sao?"
Nói rồi, bàn tay hắn chuyển động lên xuống liên tục, khiến bé yêu rên rỉ chẳng thể nói thêm câu nào.
"Hức...ahh~~Taehyung"
"Ơi, anh đây"
Hắn cúi người, áp môi xuống trán em - một nụ hôn sâu, nơi hơi thở hòa quyện thành nhịp đều đặn.
Tiếng thở hắt ra nhẹ nhàng, xen lẫn với những đợt hít vào đầy khao khát.
Khoảnh khắc ấy, yên bình mà mãnh liệt, đẹp đẽ đến mức khiến thời gian dường như ngừng trôi.
Phụt!
Một dòng chất lỏng trắng đục bám đầy bàn tay hắn. Taehyung chậm rãi liếm một đường dài, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
Ngọt thật...
Chưa để cục cưng kịp lấy lại hơi thở, hắn đã xoay người em lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào huyệt nhỏ, khơi dậy từng cơn rùng mình khó tả.
"Đa...đau.."
"Em đau à? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi"
Ngón tay di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng lấn sâu hơn từng chút một...
"Ưm~~" - tiếng rên ngọt ngào thoát ra, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Hắn mỉm cười, như đã tìm đúng nơi chốn.
Những ngón tay khéo léo nhấp nhô, mở rộng hậu huyệt mềm mại.
Sức chịu đựng của Kim Taehyung... Kết thúc rồi. Thằng em phía dưới đũng quần căng cứng đến đau nhức.
Nếu còn chần chừ..chắc hỏng mất
"Bé ơi, anh vào được chưa..." - giọng hắn trầm hẳn, hơi thở gấp gáp đan xen vẻ cầu khẩn, khiến cậu không khỏi thấy một điều thật... đáng yêu.
Jungkook bật cười nhẹ, định trêu chọc anh một chút, nhưng rồi lại ngập ngừng...sợ dương vật ấy thật sự hỏng thì chẳng phải tai họa sao?
"Đượ-"
Chưa kịp thốt hết lời, vật thô ráp đã xuyên sâu vào trong cậu-một cú thúc mạnh mẽ, không thể cưỡng lại.
Jungkook lập tức há miệng hít một hơi dài, cơ thể run lên từng đợt theo nhịp xâm nhập dữ dội.
Phía dưới bụng căng cứng, một cảm giác vừa khó chịu lại vừa êm dịu đan xen.
"Ức...ah"
"Kookie à...em muốn cắt đứt của anh à"
Taehyung khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ sự siết chặt đến nghẹt thở của hậu huyệt Jungkook.
Áp lực khiến anh không khỏi lo lắng, như thể thằng em thân thiết đang dần rơi vào bờ vực, sắp lìa xa khỏi anh bất cứ lúc nào...
Đáng sợ thật!!
Ôi trời ơi. Lần đầu tiên viết cảnh H😇😇có gì sai sót mong các bbi thông cảm nhaa😭😭😭.
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ FICTION, KHÔNG CÓ THẬT!!!
Ai hóng chap tiếp hong????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com