Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. em là ánh sáng


Cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại phía sau lưng cậu, để lại Taehyung một mình trong ánh đèn mờ nhòe của phòng khách.

Hắn ngồi yên. Áo chưa mặc. Chỉ có lớp băng trắng quấn ngang lồng ngực và chiếc khăn ẩm còn đọng hơi nước nằm vắt trên tay.

Câu trả lời ấy của Jungkook - ngắn ngủi, tưởng chừng như chỉ để đùa, nhưng lại khiến trái tim hắn thắt lại theo một cách rất thật.

"Anh."

Một chữ thôi. Nhẹ như không.
Nhưng với hắn, là một lời thề không thành tiếng.

Hắn vốn không tin vào tình yêu. Thứ đó quá xa xỉ với một kẻ như hắn - sinh ra trong máu, lớn lên giữa dối lừa và phản bội. Tình cảm là yếu điểm, là thứ bị lợi dụng đầu tiên trong một ván bài sinh tử.

Nhưng Jungkook...

Jungkook khiến hắn muốn tin.
Muốn thử.
Muốn giữ lấy.

Dù biết rõ, thứ ánh sáng ấy nếu ở quá gần hắn sẽ bị thiêu rụi.

-

Phòng ngủ tối mờ.

Jungkook nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, nhưng không ngủ.
Cậu đang chờ.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài hành lang. Rồi cánh cửa mở, ánh sáng từ phòng khách hắt vào, nhuộm đôi mi cậu thành một vệt bóng dài.

Taehyung bước vào, không một tiếng động. Hắn mặc áo ngủ, tóc còn hơi ướt, mùi xà phòng trộn với mùi thuốc sát trùng phảng phất quanh người.

Jungkook vẫn nhắm mắt.

Chăn bị kéo lên. Giường hơi lún xuống một bên. Một cánh tay luồn vào dưới cổ cậu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu sát lại.

"Không đợi anh à"

Jungkook mở mắt. Đồng tử cậu còn lẫn ánh đèn mờ, long lanh. Cậu xoay người, đối diện với hắn, giọng bình thản:

"Không."

Taehyung khẽ nhướn mày. Hắn đoán được lý do, nhưng vẫn hỏi, như một cách để kéo dài sự hiện diện của người kia trong nhịp thở mình.

"Em buồn ngủ?"

Cậu không đáp. Nhưng khi hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán, Jungkook bỗng lên tiếng - giọng không cao, nhưng mỗi chữ đều rõ, lạnh, mang theo sát ý ngấm ngầm:

"Nếu lần sau anh còn bị thương..."
Cậu ngưng một nhịp, mắt nhìn thẳng vào hắn,
"Em sẽ giết chúng."

Không phải nói chơi.
Không phải do tức giận.
Mà là lời tuyên bố.

Một lời hứa, máu lạnh và nghiêm túc.

Taehyung nhìn cậu. Không cười. Nhưng sống lưng như lạnh đi một nhịp.
Không phải vì sợ cậu không làm được, mà là vì biết: cậu sẽ làm thật.

---

Helios - tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á.

Một đế chế ngầm ăn sâu vào máu thịt của các quốc gia. Từ ma túy, vũ khí, buôn người, thậm chí nội tạng - không thứ gì chúng không dám chạm đến.

Chúng mạnh đến mức có thể mua chuộc cả cấp cao, thách thức cảnh sát, và nắm trong tay hàng trăm sinh mạng như những quân cờ.

Nếu Jungkook ra tay...
Cậu có thể hạ được một mảng. Có thể xé toạc lớp mặt nạ của một nhánh thối rữa.

Nhưng cái giá...
Có lẽ là chính mạng sống của cậu.

Và đó - là điều duy nhất khiến Taehyung sợ hãi.

Hắn không sợ chết.
Cũng không sợ bị phản bội.

Chỉ sợ, một ngày nào đó tỉnh dậy, sẽ không còn thấy cậu nằm bên cạnh. Không còn ánh mắt ấy. Không còn đôi tay ấy. Không còn người duy nhất có thể gọi tên hắn bằng giọng nói dịu dàng đến vậy.

Jungkook mà dính vào Helios - sẽ là đường lui cuối cùng bị đốt sạch.

Và hắn... sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Ừm, anh không bị thương nữa."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài ô cửa.

Trong lòng Taehyung, Jungkook không nói gì nữa. Nhưng cậu siết tay hắn - rất nhẹ, rất khẽ.

Một cái nắm tay đơn giản, nhưng là lời cam kết lặng thinh.

Hắn biết.
Nếu cậu là ánh sáng.
Thì đời này, hắn nguyện làm kẻ duy nhất biết cách chạm vào ánh sáng ấy... mà không làm nó tắt đi.

---

Đêm.

Jungkook ngủ rồi.

Căn phòng chỉ còn tiếng máy điều hoà thổi nhè nhẹ, và ánh đèn ngủ vàng dịu lan ra từ góc tường.

Taehyung ngồi trên ghế sát cửa sổ, châm một điếu thuốc. Lâu lắm rồi hắn mới hút lại - không phải vì nghiện, mà vì muốn nhớ.

Muốn nhớ lại một thứ hắn từng chôn sâu.

---

1 năm trước. ( tính ở thời điểm 2 năm trước, còn ở hiện tại thì cách đây 3 năm trước. )

Khi Helios bắt đầu nghi ngờ Jungkook.

Có tin đồn - rằng cậu là kẻ ngoài luồng, được ai đó cài vào.

Khi ấy, chính tay Taehyung đã bắn vào đùi Jungkook - ngay trước mặt mọi người, để chứng minh:

"Cậu ấy không là gì cả. Chỉ là thú cưng, tôi nuôi để giết thời gian."

Hắn không bao giờ quên ánh mắt Jungkook lúc đó.

Không khóc. Không nói. Cũng không phản kháng.

Chỉ ngồi yên, máu chảy xuống ướt đẫm ống quần, rồi ngẩng đầu lên, nhìn hắn -
như thể hắn vừa giết chết điều gì đó trong tim cậu.

Sau lần đó, Jungkook nằm viện hai tuần.

Không hỏi. Không oán.

Và khi hắn đến, cậu chỉ nói một câu:

"Lần sau, nếu anh phải chọn... đừng giả vờ tàn nhẫn nữa. Cứ giết em đi."

---

Hiện thực.

Taehyung dụi tắt điếu thuốc, tay khẽ run.

Giờ đây, Jungkook đang nằm kia, ngủ ngon, thở đều, mi mắt khẽ động vì mơ điều gì đó vô hại.

Còn hắn... vẫn là kẻ tỉnh giữa đêm. Tay dính máu, tim dính tội.

Có đôi lúc hắn nghĩ:

Ánh sáng không bị bóng tối nuốt chửng.

Mà là tự đi vào trong, rồi biến thành một phần của nó.

Và khi điều đó xảy ra, cả ánh sáng lẫn bóng tối... đều không còn cứu được nhau nữa.

---

Taehyung ngồi đó rất lâu.

Ánh đèn vàng mờ nhòe hắt bóng hắn đổ dài lên sàn gỗ lạnh. Bên ngoài, màn đêm như đặc quánh lại, nuốt trọn mọi thanh âm.

Thời gian - dường như không còn chảy nữa. Không gian - như thể đã bị ai đó ấn nút "tạm dừng".

Hắn không còn cảm thấy gì.

Không lạnh. Không đói. Không buồn ngủ.

Bỗng tiếng giường khẽ động.

Jungkook chớp mắt, hơi nhíu mày vì ánh đèn ngủ nhòe nhạt bên góc phòng. Cậu nhìn quanh, rồi chậm rãi xoay người về phía chiếc ghế gần cửa sổ.

Taehyung đang ngồi đó. Im lặng. Mắt hướng ra ngoài trời đêm.

"...Sao anh chưa ngủ?"
Jungkook khàn giọng hỏi, vẫn còn lẫn hơi thở của giấc ngủ chưa tròn.

Hắn không quay lại, chỉ khẽ nhả một làn khói mỏng:
"Anh không buồn ngủ."

Jungkook nhấc chăn, chân trần bước xuống sàn lạnh. Cậu đi về phía hắn, ngáp một cái nhỏ xíu rồi ngồi xuống mép ghế, gối đầu lên đùi Taehyung như thói quen.

"gần 4 giờ sáng rồi đấy," cậu lầm bầm, mắt nhắm hờ.
"Thức kiểu này mai lại nhức đầu."

Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu cậu. Tóc hơi rối, ấm, và mềm.

"Anh mơ."

Jungkook mở mắt. Ngước lên.
"Mơ khi chưa ngủ á?"

Taehyung cười khẽ. Không phải kiểu cười vui, mà là nụ cười mệt - thứ chỉ bật ra khi người ta đang trốn điều gì đó trong lòng.

"Ừ. Mơ trong đầu. Không cần nhắm mắt."

Jungkook ngồi dậy. Tay đưa lên, chạm nhẹ vào gò má hắn.

"Mơ xấu?"

"Ừm."

Cậu không hỏi gì nữa.

Chỉ kéo tay hắn xuống, ghé đầu vào vai Taehyung, giọng thì thào:

"Lần sau mơ thì gọi em dậy. Em không thích để anh một mình."

Taehyung siết nhẹ vai cậu.

Hắn không nói ra, nhưng tim thì nhói lên một nhịp thật khẽ.

Vì có lẽ - trong tất cả những giấc mơ xấu nhất... điều hắn sợ nhất không phải là máu, là phản bội, hay chết.

Mà là tỉnh dậy... và không còn nghe giọng cậu nói câu ấy nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com