5. sự thật
Buổi trưa, cơn mưa cũ quay lại. Lốp cốp rơi lên mái hiên, vương thành dòng trên ô kính nhỏ nơi phòng khách.
Taehyung bật máy tính.
Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên gương mặt nghiêng nghiêng, trầm mặc. Hắn ngồi khoanh tay trước bàn, ánh mắt quét nhanh qua từng dòng dữ liệu, từng thư mục dày đặc được mã hóa bằng những ký hiệu lạnh lùng, không tên đã tìm được trong 3 năm.
Thông tin về Helios - tổ chức từng là xương sống của thế giới ngầm, và cũng là nơi định nghĩa con người hắn.
Hắn lặng lẽ mở từng tập tin cũ, đối chiếu, phân loại, sắp xếp lại theo trình tự. Những cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên: gián điệp, đặc vụ, người môi giới, tên sát thủ không mặt... Mỗi dòng, mỗi con số đều chất chứa máu và mạng người phía sau.
Taehyung không chớp mắt.
Hắn đã làm việc này không biết bao nhiêu lần - nhưng chưa lần nào cảm thấy dễ hơn.
Một vài hồ sơ bị lỗi. Một số tập tin đã biến mất, có thể bị xoá, hoặc bị ai đó lấy trước khi hắn rời khỏi hệ thống trung tâm.
Dẫu vậy, hắn vẫn làm. Từng chút một. Nhẫn nại. Lặng lẽ.
Không phải vì còn tin vào công lý.
Mà vì đó là cách duy nhất để bóc trần toàn bộ đường dây mục ruỗng đã từng thao túng mọi quyết định sống - chết trong thế giới này.
Và cũng là cách... để bảo vệ Jungkook.
Kể cả khi phải đốt cháy toàn bộ Helios, hắn cũng sẽ làm.
Miễn là cậu còn sống.
Miễn là người đó... không bao giờ bị kéo trở lại cái vòng xoáy từng biến hắn thành một con quái vật không tim.
--
Jungkook ngồi cạnh hắn, cầm cuốn sổ nhỏ. Cậu đang viết gì đó - tay lướt trên mặt giấy trắng bằng những dòng chữ nắn nót, nhưng ánh mắt lại dường như trôi về đâu đó rất xa.
Taehyung không hỏi.
Chỉ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ. Giống cách người ta dỗ một đứa trẻ không khóc thành tiếng, nhưng trong lòng đã ngập tràn nước mắt.
"Anh nghĩ mình có sợ bị phát hiện không?" Jungkook bất ngờ lên tiếng.
"Anh sợ em bị phát hiện." Hắn trả lời thật.
"Thế nếu em bị phát hiện thì sao?"
"Thì lúc đó chính anh sẽ là người mở đường cho em. Jungkook."
Jungkook mím môi, đoạn gập cuốn sổ lại, đặt xuống bàn. Hơi thở thoát ra khe khẽ như một tiếng thở dài không muốn ai nghe thấy.
"Mở đường cho em? Thế còn anh thì sao."
Taehyung không phản ứng gì ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu, như thể đang ghi khắc từng nét mặt ấy vào trong tim - từng đường chân mày, từng hàng mi cụp xuống, từng vệt bóng tối nơi khoé mắt chưa bao giờ kịp tan đi.
Rồi khẽ đáp:
"Anh, không cần."
Jungkook không hỏi "tại sao". Bởi vì cậu biết - nếu một ngày nào đó cậu gục ngã, thì dù có phải bước qua biển lửa, đạp xuống địa ngục, Taehyung cũng sẽ tìm cách lôi cậu sống dậy bằng được.
Hắn là kiểu người như thế.
Đã hứa sẽ bảo vệ, thì sẽ dùng cả đời để giữ trọn lời hứa ấy. Không vì nghĩa vụ, không vì danh phận.
Mà vì với hắn, Jungkook là duy nhất.
Và đôi khi... lời hứa của một kẻ như Taehyung - không cần giấy mực hay chữ ký - vẫn đáng tin hơn bất kỳ khế ước nào ràng buộc trong thế giới này.
---
Jungkook im lặng.
Cậu không gặng hỏi thêm, chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua viền cuốn sổ vừa gập lại, như thể đang dò lại từng dòng chữ mình đã viết. Trên đó là danh sách những cái tên. Mật danh. Tổ chức. Và vài ký hiệu mà chỉ những người từng đứng bên kia chiến tuyến mới hiểu.
Đó là những gì còn sót lại từ phần quá khứ cậu muốn xoá.
Và cũng là thứ mà Jungkook biết, một khi lộ ra... sẽ không còn đường quay về.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, không nhìn Taehyung:
"Nếu đến lúc đó thật, anh có dám nổ súng không?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lần này là im lặng lạnh như thép.
Taehyung không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt hắt qua khe rèm, chiếu lên nửa gương mặt hắn - nghiêng lạnh, sắc như được chạm khắc từ đá.
"Không," Taehyung nói. Giọng hắn không lớn, nhưng dứt khoát đến rợn người. "Anh không làm đau em. Kể cả khi em có phản bội."
Jungkook ngẩng đầu.
"Sao lại không? Nếu em giết anh trước thì sao?"
Taehyung quay lại. Hắn nhìn cậu. Mắt không hằn giận dữ. Chỉ có một thứ cảm xúc mờ tối - như thương xót, như cam chịu.
"Ừm, hãy giết anh khi em không còn đường lui nào cả, và điều đó giúp em sống. Lúc đó... chết trong tay em, anh cũng không hối hận."
Jungkook bật cười.
Nụ cười nghiêng nhẹ, lạnh lùng, đau đớn.
"Anh mà chết thật, thì em sống làm gì."
"Bởi vậy, anh đang cố gắng để sống" Taehyung gật đầu, bước lại, ngồi xuống đối diện. "Vì em."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng rơi xuống giữa hai người như một vết nứt. Rất nhỏ, nhưng lan dần - sâu và rộng.
Jungkook ngồi im một lúc. Sau đó đứng dậy, quay lưng lại. Vai cậu khẽ run.
"Em... không chắc mình sẽ không phản bội."
Taehyung nhìn tấm lưng ấy. Lưng của một người trẻ, nhưng đã gánh quá nhiều máu và tổn thương.
Hắn hiểu. Và vẫn nói:
"Vậy thì anh chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ đến lúc em phản bội thật. Để khi ấy... nếu phải chết, thì ít nhất anh cũng biết, bản thân mình từng sống hạnh phúc khi có em."
Không có lời nào nữa.
Chỉ có tiếng thở - của hai kẻ đang đứng giữa ranh giới của tin và nghi, yêu và hủy diệt.
Jungkook siết tay. Cậu cắn môi, quay đầu lại. Ánh mắt đỏ hoe nhưng sắc lạnh:
"Nếu em bóp cò. Taehyung, em sẽ không ngắm trượt."
Taehyung gật đầu.
"Anh biết. Và anh sẽ không né."
---
Vì tình yêu thật sự, đôi khi không phải là cùng sống...
Mà là dám chết, bởi tay người mình yêu.
Và đau đớn thay, Jungkook biết... một ngày nào đó, lựa chọn ấy có thể là của cậu.
Hoặc của hắn.
----
1 năm.
Không phải định mệnh.
Mà là sắp đặt. Là cố tình.
Jungkook được cài vào Taehyung.
Tiếp cận. Thu thập. Rồi trừ khử.
Mọi bước đi của cậu đều nằm trong kế hoạch - một kế hoạch hoàn hảo đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng điều không ai tính trước... là Taehyung đã biết tất cả.
Ngay từ đầu.
Hắn biết cậu đến vì nhiệm vụ. Biết từng ánh mắt, từng cái chạm tay đều mang mục đích.
Vậy mà cuối cùng, hắn lại không nỡ ra tay.
Không nỡ giết một kẻ lẽ ra phải loại bỏ.
Vì kẻ đó... là Jungkook.
Cuộc gặp gỡ giữa họ, không phải sự tình cờ.
Là sản phẩm của âm mưu.
Là ván cờ được dựng nên từ máu và dối trá.
Nhưng cách họ chọn ở lại bên nhau, cách họ che chắn nhau giữa vòng vây chết chóc - lại khiến người đời phải im lặng mà ngợi ca.
Tình yêu giữa Taehyung và Jungkook, không có hoa hồng. Không có lời thề lãng mạn dưới hoàng hôn.
Chỉ có súng lên nòng, máu trên tay, và những câu hỏi luôn dở dang:
"Nếu em phản bội thì sao?"
"Nếu anh là người phải chết thì sao?"
Thế nhưng tình yêu đó - có thể là thứ đẹp nhất thế gian này.
Đẹp vì nó không cần chứng minh.
Đẹp vì giữa hàng trăm cơ hội để giết nhau, họ lại chọn cứu nhau.
1 năm - Có thể ngắn với người thường.
Nhưng với Taehyung và Jungkook, là quá dài.
Dài vì trong suốt 1 năm ấy, họ phải học cách chịu đựng.
Chịu đựng nghi ngờ.
Chịu đựng tổn thương.
Chịu đựng cả chính mình - khi trái tim cứ ngả về người kia, dù lý trí không cho phép.
Và rồi cuối cùng, giữa nhiệm vụ và cảm xúc, một trong hai đã phải lựa chọn.
Không phải chọn sống.
Mà là chọn... yêu.
----
Taehyung đã từng nghĩ - chỉ cần giữ vững vai diễn, giữ vững cái đầu lạnh, thì sẽ không có gì lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng rồi hắn lại quên mất một điều:
Trái tim không theo kịch bản.
Và ánh mắt của Jungkook... chưa từng nói dối.
Dù cậu đến với mục đích hạ gục hắn, nhưng trong từng khoảnh khắc lặng im, từng cái ngoái đầu giữa đêm khuya, từng lần tay khẽ chạm nhau khi không ai để ý - đều có một thứ gì đó không nằm trong kế hoạch.
Là sự rung động.
Là cảm giác muốn giữ người kia lại... dù chỉ là một giây nữa thôi.
Jungkook cũng từng tự nhủ - chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Rằng Taehyung là mục tiêu, không phải con người.
Rằng cậu không được phép để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng rồi, một buổi sáng nọ - giữa cái lạnh nhè nhẹ của đầu đông, khi Jungkook còn chưa tỉnh hẳn, Taehyung đã quỳ xuống, lặng lẽ buộc lại dây giày cho cậu.
Tay hắn khẽ run.
Là do vết thương đêm qua vẫn chưa lành, hay vì điều gì khác, cậu không rõ.
Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, tim Jungkook chợt khựng lại.
Giữa ánh nắng mờ nhạt rọi qua cửa sổ và sự im lặng quá đỗi dịu dàng... cậu hiểu một điều rất rõ: mình tiêu rồi.
Không phải vì nhiệm vụ thất bại.
Mà vì trái tim đã ngả về phía sai người - hoặc đúng người, nhưng sai thời điểm.
Và cũng chính từ lúc đó, từng mảnh sự thật bắt đầu hiện ra, rõ ràng đến đau đớn.
Rằng tất cả những gì tổ chức nói... đều là dối trá.
Rằng Taehyung - người bị gắn mác phản bội, kẻ được lệnh phải trừ khử - chưa từng phản bội ai cả.
Hắn không lấy cắp tài liệu.
Không bán đứng cảnh sát.
Càng không âm mưu trốn thoát.
Mọi thứ là một cái bẫy.
Được dựng nên tinh vi để bịt đầu mối, xoá sạch một người đàn ông đã biết quá nhiều về thế giới ngầm nhưng không chịu cúi đầu.
Jungkook bắt đầu nhìn lại tất cả - những lần Taehyung bị thương, những vết sẹo cũ không tên, những đêm hắn thức trắng trước màn hình nhấp nháy dữ liệu...
Không phải vì tội lỗi.
Mà là vì muốn sống sót.
Muốn tự tay kéo sự thật ra khỏi bóng tối, trước khi chính mình bị bóng tối nuốt trọn.
Cậu bàng hoàng nhận ra - người mà mình được lệnh phải giết, lại là người duy nhất chưa từng phản bội mình trong suốt cuộc đời đầy rẫy dối lừa ấy.
Và từ giây phút đó...
mọi mệnh lệnh trở thành vô nghĩa.
Mọi nhiệm vụ trở thành tội lỗi.
Chỉ còn lại một điều duy nhất đáng để tin tưởng:
Kim Taehyung.
Không ai dạy Jungkook cách yêu.
Càng không ai dạy cậu cách yêu một người mình phải giết.
Vậy mà cả hai vẫn lao đầu vào nhau, như hai kẻ mù trong biển khói.
Vừa sợ, vừa muốn gần.
Từng ngày trôi qua, kế hoạch càng đứt gãy, nhiệm vụ càng mờ nhạt. Nhưng chỉ có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết - là họ không thể quay đầu nữa.
Không thể rút lui.
Không thể sống tiếp nếu thiếu người kia.
Và đó là bi kịch lớn nhất.
Nhưng cũng là vẻ đẹp kỳ lạ nhất của tình yêu này.
---
1 năm.
Không đủ để xoá hết hận thù, nhưng đủ để khiến hai kẻ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến... chấp nhận hy sinh vì nhau.
Không ai thắng trong cuộc tình này.
Nhưng cũng chẳng ai thua.
Vì ngay khoảnh khắc họ chọn giấu nhau sau lưng giữa hàng loạt họng súng -
cả hai đã chiến thắng số phận.
Troi oii, đi học gùii😭
Các bbi yên tâm, tui hong viết ngược (tình cảm) của 2 ảnh đôu, ngược hoàn cảnh thì cóa thể...
Nhưng mà hong SE đâuuu hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com