Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. phi vụ

2015.

4 năm trong Helios - đủ dài để khiến một con người mục ruỗng từ bên trong.

Chúng nghi ngờ hắn, từng giây từng phút. Dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra: theo dõi, gài bẫy, dằn mặt, thậm chí suýt giết hắn vài lần chỉ để thử lòng trung thành.

Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ thu lại một con số tròn trĩnh: số 0

Không sơ hở. Không dao động. Không phản kháng.

Chúng nghĩ hắn là người của mình. Tin tưởng tuyệt đối. Còn hắn... chỉ đứng yên giữa vũng bùn mà không để mình chìm xuống.

Helios đã chấp nhận hắn như một phần trong bầy. Nhưng bọn chúng đâu biết, chính giây phút ấy mới là lúc Taehyung bắt đầu - không phải hòa nhập, mà là kết liễu.

---

Còn sự hiện diện của Jungkook - bọn chúng chưa từng thấy.

Taehyung sống cùng cậu trong một căn biệt thự tách biệt, nằm sâu trong vùng rừng ngoại ô, ngoài phạm vi kiểm soát của Helios. Ngôi nhà đó không ai được phép đặt chân tới. Và nếu có kẻ cố tình đến gần, hắn cũng có cách khiến họ biến mất mà không để lại dấu vết.

Jungkook chưa từng lộ diện trong bất kỳ buổi giao dịch hay cuộc họp nào của Taehyung. Cậu như một cái bóng - mờ nhạt, im lặng, và vô hình trong mắt thế giới này.

Bọn chúng chỉ nghe loáng thoáng, rằng Taehyung nuôi một kẻ nào đó để làm thú vui trong nhà. Một món đồ chơi, như cái cách lũ đàn ông trong Helios vẫn giữ bên mình những cô nhân tình để giải khuây sau mỗi phi vụ đẫm máu.

Ở chốn dơ bẩn ấy, chuyện một người đàn ông cặp kè với một kẻ đẹp đẽ, ngoan ngoãn, là điều chẳng ai buồn thắc mắc.

Chúng không biết, món "đồ chơi" đó, mới là điều duy nhất mà Taehyung giấu kín khỏi máu và súng đạn.

---

4 năm.

Taehyung ẩn mình trong Helios suốt 4 năm dài đằng đẵng.

2 năm đầu - hắn cô độc như thể không còn là con người. Mài mòn bản thân trong bóng tối, nhẫn nhịn, lạnh lùng, nhúng tay vào những phi vụ phi pháp để lấy lòng lũ thú đội lốt người.

Rồi Jungkook xuất hiện.

2 năm sau đó, thế giới của hắn có thêm ánh sáng - thứ ánh sáng duy nhất mà cả đời này Taehyung không dám chạm vào.

Jungkook, với hắn, không đơn thuần là người bên cạnh. Cậu là tâm can, là điều quý giá nhất mà hắn từng có.

Nhưng Taehyung biết thân biết phận. Một kẻ như hắn - máu lạnh, bẩn thỉu, đã chết nửa linh hồn từ lâu - không xứng để giữ lấy điều đẹp đẽ ấy bên mình.

Yêu một người, với hắn, đã là điều quá đỗi xa xỉ. Huống gì là bảo vệ.

Hắn biết, đến một ngày, sẽ có một người phải rời đi.

Và nếu buộc phải lựa chọn, thì kẻ biến mất... nhất định phải là hắn.

Chứ không thể là ánh sáng kia. Không bao giờ.

-----

Seoul, 2015 - 2:00 a.m.

Thành phố như nín thở dưới làn sương sớm lảng vảng. Ánh đèn vàng mờ rọi xuống mặt đường lạnh ngắt, vẽ những vệt sáng dài vặn vẹo theo từng bước chuyển của chiếc xe tải không biển số.

Một phi vụ nữa. Hơi thở của tử thần len lỏi trong từng khe bánh xe.

Đích đến là một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp cũ ở Guro-gu. Cửa kho gỉ sét khẽ mở ra như thể đã chờ đợi từ lâu, để lộ bên trong là một nhóm ba người đàn ông đeo mặt nạ đen, ánh mắt sáng quắc dưới lớp vải.

Taehyung bước xuống xe đầu tiên, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay đút túi quần, vẻ bình thản đến rợn người. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu. Lập tức, hai thùng hàng được kéo xuống - bên ngoài dán nhãn "linh kiện công nghiệp", bên trong lại là từng túi ma túy tổng hợp bọc kỹ trong lớp cao su mỏng, ép chân không, lót giữa những thanh thép rỗng.

Pháp là nơi tiếp nhận. Marseille. Hàng sẽ được chuyển tiếp qua một tuyến đường hàng không ngầm, với giấy tờ giả do chính Helios sản xuất. Kế hoạch này đã được chuẩn bị ba tuần.

Nhưng trong bóng tối luôn có kẻ rục rịch phá vỡ trật tự.

Tên lái xe phụ - một tay mới vào, non kinh nghiệm - đã lén mở một túi hàng ra kiểm tra. Lỗi duy nhất của hắn là để lại dấu vân tay.

Chưa đầy năm phút sau, hắn bị lôi ra phía sau nhà kho. Một phát đạn xuyên thẳng vào giữa trán. Không kèn không trống. Không cho cơ hội van xin.

Taehyung đứng cách đó vài mét, không thèm liếc nhìn.

Máu nhuộm đỏ vạt xi măng ẩm ướt. Mùi tanh trộn lẫn với mùi hóa chất trong lô hàng, tạo nên một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt như địa ngục.

Giao dịch được xác nhận. Mật mã được gửi đến phía Pháp qua một đường truyền mã hóa.

Đến 2:55 a.m., mọi thứ đã được đóng gói gọn gàng, xóa sạch dấu vết. Tên lái xe bị chôn tạm ngay sau kho, dưới nền đất lở - sẽ không ai tìm thấy.

3:00 a.m., Taehyung châm một điếu thuốc, đứng tựa lưng vào tường nhà kho, nhìn lên bầu trời Seoul mờ mịt.

Trong phút chốc, ánh lửa từ đầu điếu thuốc hắt lên gương mặt hắn, soi rõ đôi mắt không còn cảm xúc.

Một phi vụ nữa hoàn tất. Máu, hàng, cái chết - đều đúng quy trình.

Chỉ có một điều duy nhất còn sống sót sau đêm nay, là hắn. Và bí mật mà hắn đang giữ chặt hơn bất kỳ kiện hàng nào.

----

3:47 a.m.

Cổng biệt thự mở ra, hệ thống an ninh quét nhận diện võng mạc chỉ mất đúng một giây. Taehyung bước vào, áo khoác dính khói và mùi máu đã khô.

Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt từ cuối hành lang lên những bậc cầu thang gỗ sáng màu. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ tiếng thở của mình sau lớp khẩu trang đen.

Jungkook vẫn đang ngủ.

Căn phòng trên tầng hai hé cửa, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ rọi lên một bên gương mặt cậu. Mái tóc rối nhẹ, môi hé thở đều, gò má áp vào lớp chăn mỏng - cả người thu mình lại như chú mèo nhỏ, bất động giữa giấc mơ nào đó không có máu hay tiếng súng.

Hắn đứng trước cửa thật lâu. Không bước vào.

Chỉ lặng lẽ tháo khẩu trang, gỡ găng tay, rồi ngồi xuống bậc cầu thang, tựa lưng vào vách tường lạnh.

Dưới ánh đèn vàng, bàn tay hắn vẫn còn vết máu dính lại ở kẽ móng. Mùi khét và tro bụi vẫn vương trên cổ áo. Nhưng chỉ cần cậu còn nằm yên trong kia - như thế - hắn mới cảm thấy mình chưa hoàn toàn bị nuốt chửng.

Hắn từng xử hàng chục người, từng đốt cả kho hàng chỉ vì một dấu vân tay, từng nổ súng không chớp mắt. Nhưng đêm nay, chỉ dám ngồi ở ngưỡng cửa phòng người mình thương.

Không dám chạm.
Không dám đánh thức.

Vì Taehyung biết rõ:
Trên thế giới này, người duy nhất hắn không thể chịu đựng nếu tổn thương - chính là Jungkook.

3:55 a.m.

Sau vài phút ngồi lặng im, Taehyung đứng dậy, bước chân nhẹ như thể sợ đánh thức cả đêm tối. Hắn đi thẳng vào phòng tắm ở tầng dưới, không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng hắt từ chiếc đèn tường nhỏ phía góc gương.

Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Hắn cởi áo, từng lớp một. Vải dính khét và mùi máu bẩn thỉu khiến hắn cau mày. Nước ấm trút xuống từ vòi sen, trượt qua cơ thể đầy vết sẹo - từng vết là một quá khứ không thể gột sạch.

Taehyung dùng lực chà mạnh lên cánh tay, cổ, ngực - những nơi vẫn còn ám mùi khói và xác thịt cháy. Cả phòng tắm đẫm mùi xà phòng hương bạc hà và quế. Hắn cố làm sạch đến khi da rát lên, đến khi mùi tanh kia phai dần dưới lớp bọt trắng.

Dưới làn nước, hắn nhắm mắt.

Không ai thấy được gương mặt trống rỗng ấy đã từng ghì súng vào trán người khác chỉ vài giờ trước.

Khi nước ngừng chảy, hắn vẫn đứng yên một lúc. Hơi nước phủ mờ gương. Hình ảnh phản chiếu là một người đàn ông với đôi mắt sâu không thấy đáy, như thể chính hắn cũng không biết mình còn là người, hay chỉ là một công cụ biết thở.

Taehyung lau người, thay áo ngủ màu đen, rồi bước lên tầng hai.

Cánh cửa phòng ngủ vẫn khẽ mở. Cậu vẫn đang ngủ say.

Hắn tiến lại gần, không gây tiếng động, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Jungkook, rồi ngồi xuống mép giường.

4:08 a.m.

Jungkook khẽ trở mình trong giấc ngủ. Hàng mi dài rung nhẹ, bàn tay vô thức vươn ra ngoài chăn, chạm vào khoảng không trống bên cạnh như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc.

Taehyung giật mình nhẹ. Hắn định đứng dậy, nhưng cậu đã kịp với tới vạt áo hắn, nắm lấy.

Một hành động bản năng. Không cần mở mắt.

Tim hắn siết lại.

Jungkook vẫn đang mơ, nhưng trong giấc mơ đó, cậu cũng biết... hắn phải ở đây.

Taehyung cúi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng bao lấy tay cậu. Cảm giác ấm áp ấy chậm rãi len vào những góc lạnh nhất trong lòng hắn.

Mùi sữa chuối vẫn còn vương trong phòng - hẳn cậu đã hâm nóng trước khi ngủ. Trên bàn nhỏ còn một quyển sách đang đọc dở, gáy gập nhẹ xuống để giữ trang, bên cạnh là lọ thuốc nhỏ mà bác sĩ kê vì cậu hay mất ngủ mỗi khi Taehyung về muộn.

Những chi tiết vụn vặt ấy, đối với người khác là bình thường. Nhưng với hắn, chúng là bằng chứng sống cho một thứ mà cả đời này hắn không dám mơ tới: một mái nhà.

Hắn lặng lẽ nằm xuống, phía bên kia giường. Để tay cậu không buông lơi giữa không trung.

Gối đầu lên khuỷu tay, Taehyung nhìn trần nhà, nơi ánh sáng lặng lẽ của đèn ngủ in bóng họ lên tường.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt.

Không hoàn toàn ngủ. Nhưng đủ để trái tim thôi đề phòng, đủ để hơi thở hòa nhịp với người bên cạnh.

6:27 a.m.

Ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm vải dày, rọi lên gương mặt ngủ say của Jungkook. Không khí trong phòng vẫn còn đượm hơi ấm của đêm qua - lặng lẽ, dịu dàng và mong manh đến mức chỉ cần một âm thanh lớn cũng có thể làm vỡ tan.

Taehyung đã thức cả đêm.

Hắn không rời đi. Vẫn nằm đó, mắt mở, lặng lẽ quan sát người bên cạnh - như một kẻ sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì tất cả sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.

Jungkook vẫn nắm lấy tay hắn. Nhỏ hơn, mềm hơn, và ấm hơn cả mọi thứ mà Taehyung từng biết trong thế giới này.

Ngoài ban công, chim bắt đầu hót. Một âm thanh bình thường với bao người, nhưng với Taehyung, nó xa lạ đến mức gần như... đau lòng.

Hắn đã quen với tiếng còi xe, tiếng súng lên nòng, tiếng bước chân dẫm lên mặt bê tông lạnh. Thứ âm thanh như đời sống này, lại khiến lòng hắn chộn rộn, lạ lẫm.

Jungkook khẽ cựa mình.

Cậu mở mắt, chớp vài cái như chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nhìn quanh một thoáng, rồi ánh mắt dừng lại nơi bàn tay vẫn đang được giữ chặt.

- "Anh dậy rồi à?" - Giọng cậu còn lẫn chút ngái ngủ, khàn nhẹ.

Taehyung chỉ khẽ gật đầu.
- "Ừm."

Jungkook gật nhẹ, đầu lại rúc vào gối. Vài giây sau mới nói, giọng mơ màng:
- "Về lúc mấy giờ?"

- "Gần 4."

Cậu không hỏi thêm. Cũng không cần.

Cả hai đều hiểu, những đêm như thế diễn ra quá thường xuyên để còn lời nào có thể hỏi được nữa.

Một lúc sau, Taehyung mới nghe thấy giọng cậu vang lên, nhỏ như tiếng gió qua kẽ lá:
- "Không bị thương chứ?"

Hắn quay sang nhìn cậu. Đôi mắt kia vẫn nhắm, nhưng hàng mi khẽ run.

- "Không."

Một từ duy nhất. Nhưng dường như đủ để Jungkook thở phào.

Cậu siết nhẹ tay hắn, như thể đó là cách duy nhất để kiểm tra xem người kia thực sự còn bên cạnh.

Taehyung biết rõ, chỉ cần hắn không về một đêm - chỉ một đêm thôi - Jungkook sẽ thức trắng đến sáng.

Và điều khiến hắn sợ nhất, không phải là chết.
Mà là không thể quay về.
Để giữ lại ánh mắt đang nhắm hờ này, hơi thở yên lành này, và bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy hắn không rời.

Sáng nay, Seoul vẫn bình thường.
Người ta vẫn đi làm, vẫn ăn sáng, vẫn uống cà phê và đọc báo như không hề có ai bị giết chết trong đêm.

Còn ở góc khuất cuối thành phố, trong một căn biệt thự ẩn giữa rừng cây...
Một kẻ tội đồ đang lặng lẽ sống sót,
Chỉ để được nhìn thấy người mình thương... mở mắt mỗi sớm mai.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com