Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. nguy hiểm


7:15 a.m.

Taehyung bước ra khỏi phòng khi Jungkook đã ngủ lại. Cậu luôn vậy - dễ giật mình tỉnh giấc, nhưng cũng rất nhanh lịm vào giấc ngủ khi biết hắn còn ở đây.

Sàn gỗ dưới chân lạnh buốt. Tiếng bước chân hắn vang lên khẽ khàng, chậm rãi như thể từng nhịp đều có thể làm xáo trộn yên bình đang phủ lên ngôi nhà này.

Hắn xuống bếp.

Tay lướt qua những vật dụng quen thuộc: chiếc cốc sứ trắng có in hình hoạt hình mà Jungkook thích, lọ mật ong loại cậu hay pha vào sữa, máy pha cà phê cũ kỹ hắn mang về từ một căn hộ bị bỏ lại trong phi vụ năm ngoái.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi ấm áp - mùi sữa chuối đêm qua, mùi xà phòng trên tóc cậu, và cả mùi thân quen của một cuộc sống mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có.

Hắn đặt nước lên đun. Trong lúc chờ, Taehyung mở chiếc tủ lạnh âm tường, lấy ra vài quả dâu tây và một hộp sữa. Từng động tác cẩn trọng, đều đặn, thuần thục như một người đã quen sống cuộc đời bình lặng.

Chỉ khác là - hắn đang diễn. Hoặc đúng hơn, đang cố níu giữ thứ bình yên mà bản thân không xứng có được.

---

7:35 a.m.

Cốc sữa đã ấm. Một lát bánh mì được nướng vừa phải, đặt cạnh đĩa dâu cắt nhỏ. Taehyung bưng khay đồ ăn lên tầng hai, bước từng bậc cầu thang mà không tạo ra tiếng động nào đáng kể.

Khi hắn đẩy cửa phòng ra, Jungkook đã tỉnh lại.

Cậu đang ngồi tựa vào đầu giường, gối ôm trước ngực, mái tóc xù lên vì chưa chải, ánh mắt vẫn còn lơ mơ như con mèo nhỏ vừa bị kéo khỏi giấc ngủ dài.

Taehyung dừng lại nơi ngưỡng cửa một giây, ngắm nhìn khung cảnh ấy. Rồi hắn bước vào, đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.

"Bữa sáng cho em" hắn nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

Jungkook không đáp. Chỉ gật đầu.

Cậu với lấy cốc sữa, hai tay ôm lấy như để sưởi ấm lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn hắn, giọng khàn khàn:

"Có mùi thuốc súng trên cổ tay anh."

Taehyung không ngạc nhiên. Cậu luôn tinh ý - quá tinh ý.

Hắn chỉ đáp bằng một cái nhếch môi nhạt. Không phải cười. Chỉ là chấp nhận.

"Anh không bắn. Chỉ đứng gần."

"Còn mùi máu?"

Hắn im lặng.

Jungkook cũng không hỏi nữa. Bởi cậu biết rõ, nếu hôm nay hắn còn ngồi đây, còn pha sữa cho mình, thì người nhuốm máu kia - chắc chắn không phải hắn.

Ít nhất là không phải trong đêm nay.

---

8:04 a.m.

Khi ánh mặt trời cao hơn và rọi sáng hẳn vào căn phòng, Jungkook lặng lẽ ăn hết miếng bánh cuối cùng. Cậu không nói gì trong suốt bữa sáng. Taehyung cũng vậy.

Giữa họ không cần lời. Bởi thứ gắn kết hai người không phải là những cuộc trò chuyện dài dòng, mà là im lặng đủ đầy - một kiểu ngôn ngữ mà chỉ người đã đi qua sống chết mới hiểu.

Khi cậu định dọn khay, Taehyung đưa tay giữ lại:

"Để anh."

"Em không yếu ớt đến thế đâu." Jungkook cười nhẹ.

Nhưng hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi khẽ đáp:

"Anh muốn chăm em."

Chẳng ai nói thêm gì nữa.

---

9:11 a.m.

Ngoài trời, gió bắt đầu mạnh hơn. Bầu không khí nắng ấm chuyển dần thành âm u như một điềm báo quen thuộc mà Taehyung không thể ngăn ngừa.

Hắn biết rõ: những buổi sáng yên bình thế này thường không kéo dài.

Có lẽ đến chiều, Helios sẽ gọi. Có lẽ tối nay, hắn lại phải rời đi, lại phải chìm vào máu và khói súng để giữ lấy điều duy nhất khiến hắn còn sống: cậu.

Nhưng ít nhất... hôm nay, hắn còn ở đây. Còn có thể nhìn thấy nụ cười phớt nhẹ trên môi Jungkook, nghe tiếng cậu lẩm bẩm "sữa hôm nay hơi ngọt" rồi xoa xoa mắt như thể đang trách yêu.

Và có lẽ, chỉ cần một sáng thế này thôi, là đủ để Taehyung có thêm lý do quay về trong những đêm không chắc mình sẽ sống sót.

---

10:02 a.m.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong phòng khách tầng dưới. Âm thanh ngắt quãng, ngắn gọn, nhưng sắc lạnh như kim loại va vào đá - chính xác kiểu âm thanh mà Taehyung cài riêng cho những cuộc gọi từ Helios.

Hắn không vội nghe.

Chỉ nhìn Jungkook đang đứng bên ban công, khoác thêm áo len mỏng, tay cầm cốc sữa còn ấm, ánh mắt dõi theo những tán lá lay động trong gió.

Hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc đó thêm một giây - trước khi phải biến mất trở lại cái nơi không thuộc về mình.

---

10:07 a.m.

Dưới tầng. Hắn cầm máy lên. Đầu dây bên kia không có giọng nói, chỉ là tiếng rè rè nhiễu sóng được mã hóa, rồi một chuỗi mã số vang lên đều đặn qua phần mềm chuyển giọng:

"Bắc-nam-bảy-một-bốn.
Tập kết tại điểm K-47.
23:00 hôm nay.
Mang theo vũ khí.
Tuyệt mật cấp 3.
Không sai lệch."

Tin nhắn ngắn gọn. Không có lời chào. Không có chi tiết thừa.

Hắn gác máy.

---

11:12 a.m.

Jungkook đã thay đồ, mái tóc được chải gọn, đang ngồi xếp lại đống sách trong phòng đọc ở tầng hai. Khi Taehyung bước vào, cậu ngẩng lên - như đã biết.

"Tối nay anh đi à?" - Giọng không hẳn là câu hỏi. Chỉ là một xác nhận.

Taehyung gật.

Không né tránh. Không cần che giấu.

"K-47. Tập kết lúc 11 giờ đêm."

Jungkook không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt quyển sách xuống, ngồi yên. Đôi tay đan vào nhau, lòng bàn tay có chút mồ hôi lạnh.

Cậu luôn như vậy. Không cản, không giữ. Chỉ chờ.

Chờ Taehyung trở về. Hoặc không.

"Anh về sớm không?" - Cuối cùng cậu hỏi, giọng rất khẽ.

Taehyung bước lại gần, quỳ một gối trước mặt cậu.

"Anh sẽ cố. Nhưng nếu không về..."

Jungkook ngắt lời hắn:

"Đừng nói vậy."

Cậu đưa tay lên, chạm vào gò má hắn. Đôi mắt kia có gì đó rất xa - như thể đang ôm trọn cả nỗi đau trong lòng mà không ai nhìn thấy được.

"Em sẽ theo anh."

Một lời, như chiếc kim xuyên vào nơi sâu nhất trong tim Taehyung.

---

3:00 p.m.

Taehyung dành cả buổi chiều để kiểm tra vũ khí. Hắn lau từng bộ phận, tra dầu, lên đạn, rồi khóa lại trong hộp da, đặt vào ngăn bí mật dưới sàn gỗ phòng làm việc.

Jungkook pha trà. Loại trà sen nhẹ, ủ trong gốm sứ. Thứ duy nhất có thể khiến căn nhà này bớt đi mùi thuốc súng và sát khí.

Cậu đặt tách trà lên bàn, ngồi cạnh hắn.

Không ai nói gì.

Chỉ là hai con người ngồi bên nhau giữa một buổi chiều tháng Tư, ánh nắng xiên qua cửa sổ phủ vàng nhạt lên từng sợi tóc, từng đường viền áo ngủ, từng hơi thở.

"Anh sợ gì nhất?" - Jungkook lên tiếng, đột ngột.

Taehyung không trả lời ngay. Hắn ngồi lặng một lúc.

Rồi mới khẽ đáp:

"Sợ đến lúc quay lại, em không còn ở đây."

Jungkook khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, như một vết xước trong ánh chiều.

"Thế thì đừng để em phải đợi lâu."

---

10:41 p.m.

Hắn thay đồ xong. Quần áo dạ đen, áo khoác dài, súng gài ở lưng và mắt đeo kính áp tròng thay màu. Hắn không còn là Taehyung trong căn nhà này nữa - mà là "Vanta" của Helios, tay xử lý lạnh máu, không để lại dấu vết.

Cậu đứng ở cửa, không khóc, cũng không tiễn.

Chỉ nói một câu:

"Anh đi trước, em sẽ theo sau."

Taehyung gật.

"Jungkook, an toàn"

Hắn không cầu mong gì, chỉ cầu mong em được bình an.

---

11:03 p.m.

Taehyung đã rời đi được hơn hai mươi phút.

Tiếng động cơ xe dần tan vào màn đêm. Biệt thự lại chìm vào yên tĩnh như thể chưa từng có ai bước qua cánh cổng thép ấy.

Jungkook vẫn đứng bên cửa sổ tầng hai, không nhúc nhích. Bóng hắn đã mất hút sau hàng cây.

Cậu hít vào một hơi thật sâu. Dài. Rồi thở ra - nhẹ như nhát cắt lướt qua cổ họng.

Giây phút ấy, gương mặt Jungkook như lặng lại. Mọi cảm xúc mềm mại trước đó... biến mất.

Chỉ còn lại một thứ: trống rỗng.

---

11:12 p.m.

Cậu quay vào phòng, bước đến tủ gỗ âm tường, ấn ngón tay vào góc tường thứ ba bên phải. Một tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng.

Tủ bật mở. Sau lớp sách là một ngăn khóa kim loại chứa đầy các hộp nhỏ: thuốc độc, lọ thuốc ngủ liều cao, thiết bị nghe lén, súng ngắn đã tháo lắp sẵn, dao găm gọn nhẹ, và vài chiếc USB mã hóa.

Mỗi thứ đều được bọc trong lớp vải thấm dầu - sạch sẽ, không mùi, không dấu vết.

Jungkook không ngạc nhiên. Không do dự.

Cậu chỉ đưa tay, chọn lấy một con dao nhỏ.

---

11:30 p.m.

Phòng tắm vẫn còn vệt hơi nước đọng lại từ buổi sáng. Jungkook đứng trước gương, gỡ băng gạc nơi bả vai trái - vết thương cũ do viên đạn tháng trước để lại vẫn chưa lành hẳn.

Cậu nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt nâu mềm như hổ phách ban sáng, giờ trở nên sắc lạnh đến lạ.

Sát thủ - không cần ánh sáng.

Chỉ cần lý do để sống sót.
Và lý do của Jungkook... từ lâu đã mang tên một người.

---

11:57 p.m.

Cậu mặc bộ hoodie đen trùm đầu, khẩu trang y tế che gần nửa gương mặt. Di chuyển không tiếng động ra khu vườn sau biệt thự, nơi lối thoát phụ được ngụy trang bằng một vách tường đá cũ kỹ.

Một chiếc xe moto đã được giấu sẵn dưới mái gỗ lợp tạm, phủ đầy lá khô. Không biển số, không dấu vết.

Jungkook khởi động máy. Ánh mắt liếc nhìn đồng hồ.

0:00.

---

Đêm nay, không chỉ có Taehyung đang bước vào vùng nguy hiểm.
Jungkook cũng vậy. Nhưng không ai biết.

Cậu là bóng tối trong ánh sáng.
Là con dao giấu dưới lớp vỏ dịu dàng.
Là vết cắt không kêu đau... nhưng chí mạng.

---

0:27 a.m.

Seoul phía nam - đường vành đai số 5. Đèn đường lùi dần sau lưng như từng vệt sáng bị nuốt vào bóng tối.

Jungkook phóng xe không bật đèn trước, dùng kính nhìn đêm gắn bên trong mũ bảo hiểm. Lộ trình không GPS, chỉ có bản đồ định vị trong đầu. Không để lại tín hiệu, không phát ra sóng.

Đó là nguyên tắc của cậu - sát thủ không bao giờ để lại dấu vết.

Cậu không theo Taehyung. Dù biết chính xác tọa độ điểm tập kết K-47.
Vì nhiệm vụ tối nay... là một việc khác.

---

0:42 a.m.

Khoảng đất trống phía sau khu nhà chứa hàng hóa cũ ở Yangcheon. Một cái tên không nằm trong lịch trình Helios. Nhưng Jungkook đã phát hiện những giao dịch nhỏ rải rác quanh đây suốt 2 tuần qua - không nằm trong sổ đen, không qua người của Taehyung.

Tức là ngoài luồng.

Và Helios không có chỗ cho "ngoài luồng".

Cậu để xe lại cách đó hai dãy nhà, đi bộ trong bóng tối, len qua những mái tôn cũ kỹ, lướt dọc theo các khe tường hẹp chỉ đủ một người luồn qua.

Động tác gọn. Bóng không dao động. Hơi thở đều như kim giây.

---

0:55 a.m.

Tiếng sột soạt.

Bên kia dãy tường xi măng mục nát, một nhóm người đang trao đổi nhỏ giọng - tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, xen lẫn vài khẩu âm Pháp.

Jungkook ngồi yên trên mái nhà thấp, không phát hiện mình bị theo dõi. Nhưng cậu cảm thấy.

Một ánh nhìn.

Một lực sóng nhỏ đập vào da - rất nhẹ, nhưng đủ khiến gáy cậu căng lên.

Cậu không xoay người ngay. Chỉ ngồi bất động. Tay âm thầm đặt lên chuôi dao giấu bên thắt lưng.

Ba giây.
Năm giây.

Tiếng động nhỏ như móng chân mèo chạm tôn. Trên mái đối diện.

Có người.

---

1:01 a.m.

Jungkook không đợi.

Cậu bật dậy, lao về phía đối diện, tay vung dao găm chém thẳng vào khoảng không - nơi vừa cảm nhận được nhịp thở thoáng qua.

Dao cắt trượt. Một bóng người né kịp, lùi ra sau.

Không đeo mặt nạ.

Ánh mắt giao nhau trong bóng tối. Một thoáng thôi - đủ để Jungkook nhận ra: kẻ đó không phải người của Helios.

Không có tín hiệu, không phù hiệu. Nhưng đang theo dõi nơi giao dịch ngoài luồng của tổ chức.

Cậu nhíu mày. Người kia cũng không tấn công tiếp, chỉ thoắt người nhảy khỏi mái, biến mất trong con hẻm.

Jungkook đuổi theo.

---

1:04 a.m.

Đường mưa ướt. Hai bóng người lướt qua các mái nhà như hai mũi tên đen giữa đêm sâu. Không tiếng động. Không dấu chân.

Kẻ kia biết cách xóa dấu. Lúc lùi, lúc ẩn. Không tấn công. Chỉ dẫn dụ.

Một cái bẫy? Hay là... cảnh báo?

Jungkook dừng lại bên một tòa chung cư cũ.

Trên cửa sổ tầng ba - ánh đèn nháy một lần. Một ký hiệu bằng mã Morse:
"B.I.E.N"
(đã bị lộ - tiếng Pháp)

Ai đó... đang chơi hai mặt.

---

1:11 a.m.

Cậu không đuổi nữa.

Quay lại điểm ban đầu, nhóm giao dịch đã tan. Không còn ai. Không còn tiếng nói.

Chỉ còn lại một thứ:
một viên đạn vỏ bạc - khắc biểu tượng Helios.

Jungkook cúi xuống nhặt. Đạn chưa khai hỏa.

Một lời cảnh báo.
Nhưng không rõ dành cho ai - cậu, hay Taehyung?

---

1:26 a.m.

Cậu quay về biệt thự bằng lối phụ sau rừng. Xe giấu kỹ. Dấu chân xóa sạch.

Nhưng khi vừa bước đến gần cổng an ninh - đôi mắt Jungkook tối lại.

Ổ khóa từ bị xáo mạch.
Ai đó đã cố xâm nhập.

----

Biệt thự - 1:29 a.m.

Jungkook lùi một bước, lưng ép sát vào thân cây cạnh cổng.
Mắt cậu lia nhanh qua mọi điểm chết: rìa tường, bụi hoa thấp, hệ thống camera ngoài rìa.

Ổ khóa từ bị xáo - nhưng không phát cảnh báo.
Nghĩa là ai đó đã vào, và đủ kỹ năng để khiến toàn bộ hệ thống an ninh im lặng.

Jungkook không rút vũ khí ngay. Cậu cúi xuống, cởi giày, đặt gọn bên cạnh lối mòn. Một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không đánh động bằng tiếng bước chân.

1:31 a.m.

Cậu vào nhà bằng lối cửa kính phía sau - nơi hiếm khi ai dùng, và cũng là nơi cậu từng để đường thoát hiểm riêng cho Taehyung.

Không tiếng động.

Nhà tối. Tĩnh lặng.

Nhưng trên sàn hành lang...
Có vết bụi xước.

Ai đó vừa bước vào bằng giày - và cố bước thật nhẹ.

1:34 a.m.

Jungkook bám sát mé tường, di chuyển ngược hướng gió. Tay cậu đã cầm chặt dao, ngón cái đẩy nhẹ phần chốt chặn - sẵn sàng.

Một tiếng động.

Nhẹ. Rất nhẹ. Từ tầng hai.

Phòng đọc.

Tim cậu siết lại. Đó là nơi cất tài liệu mã hóa, và ổ khóa giả dẫn xuống hầm chứa thiết bị truyền tin của Taehyung.

Nếu kẻ đột nhập tìm ra...

---

Điểm tập kết K-47 - 1:35 a.m.

Kho hàng số 4 - khu cảng cũ. Không biển hiệu. Không lính gác rõ ràng, nhưng xung quanh là một vòng kiểm tra ba lớp, chỉ nhận diện bằng tín hiệu âm tần gắn dưới da.

Taehyung đi qua tất cả - không sai nhịp.

Hắn bước vào. Mắt liếc nhẹ khắp căn phòng lớn chỉ có bốn người.

Ba trong số đó hắn biết - tay giao dịch bên Pháp, một tên xử lý hàng chuyên phá khóa, và gã tài chính mới từ Lyon về.

Người còn lại... hắn chưa từng thấy.

Một gã đàn ông Đông Á, mặt sẹo mờ nơi khóe mắt, tay đút túi áo, dựa vào cột thép phía cuối kho. Hắn không nhìn ai, chỉ chăm chú hút thuốc.

Không giới thiệu. Không tên. Không tín hiệu.

Taehyung ngồi xuống. Nhẹ. Không phát biểu gì.

Gã mặt sẹo nhìn hắn lần đầu. Cười nhạt:

"Vanta. Nghe nói anh là người không bao giờ thất bại."

Taehyung không phản ứng.

Người khác bật cười xua tay, "Thôi, thôi. Lần này không có gì căng. Giao hàng thôi mà."

Nhưng Taehyung biết - phi vụ nào được nhấn mạnh là "không căng", thì chắc chắn có thứ gì đó không đúng.

---

Biệt thự - 1:38 a.m.

Jungkook áp lưng vào tường ngoài phòng đọc. Tay đã sẵn dao. Hơi thở ổn định.

Bên trong, tiếng lật sách.

Rồi một giọng đàn ông - rất khẽ:

"Mày giấu cái gì dưới đây, Vanta..."

Cậu không chờ nữa.

1:39 a.m.

Cánh cửa bật mở. Jungkook lao vào. Dao chém từ trái xuống phải - theo góc khuỷu tay, vừa đủ để không giết ngay nhưng khiến nạn nhân mất khả năng chống trả.

Gã đàn ông trong phòng không kịp phản ứng.

Lưỡi dao rạch qua vai hắn. Hắn lùi lại, rít lên:

"Khốn nạn! Mày là ai?!"

Jungkook không trả lời. Không một âm thanh.

Cậu tiến đến, đạp mạnh vào bụng gã. Gã đổ vật xuống, đập lưng vào giá sách, máu chảy từ vết chém.

"Đợi đã... tôi chỉ nhận lệnh thôi... không định lấy gì cả... tôi..."

Một nhát nữa. Dao cắm sát cổ tay hắn. Máu tóe ra.

Jungkook cúi xuống, mắt nhìn thẳng:

"Ai sai mày tới đây?"

"Tôi không... tôi... tôi không biết tên... chỉ có mã..."

Jungkook rút dao. Đặt lên xương quai xanh kẻ đó, lạnh giọng:

"Nói thật. Tao tha.
Nói sai... dù có cầu xin satan, thì mày cũng xuống địa ngục."

---

K-47 - 1:43 a.m.

Bên trong kho, gã mặt sẹo đột nhiên cười, dập thuốc xuống nền.

"Nghe nói Vanta rất giỏi. Nhưng đôi khi... quá giỏi cũng nguy hiểm."

Một người trong nhóm nhìn lên. Gió lùa qua khe trần - lạnh buốt.

Taehyung nghiêng đầu, giọng bình thản:

"Ý gì?"

"Là... đã đến lúc kiểm tra lại lòng trung thành của vài con chó trong đàn."

Không khí đóng băng.

Gã kia thò tay vào túi áo. Một khẩu lục bật chốt.

Taehyung đứng bật dậy. Tay trái giữ bàn, tay phải rút dao nhỏ giấu trong gấu áo.

Chậm hơn một nhịp... là chết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com