8. che chở cho em
Biệt thự - 1:45 a.m.
Gã đột nhập thở gấp, mồ hôi túa ra dù trời lạnh. Dao của Jungkook kề sát cổ, chỉ cần nhích thêm một góc - động mạch cảnh sẽ đứt.
"Tôi... tôi là tay trung chuyển... từ nhánh phụ ở Jeonju... có người trong Helios thuê... kiểm tra kho mật của Vanta..."
Jungkook trừng mắt. Ánh nhìn xuyên thẳng qua như xuyên cả tim gan gã đó.
"Tên."
"Tôi... không có tên... chỉ ký hiệu 'M-91'. Tôi không biết gì hơn. Thật đấy!"
Cậu không chém. Nhưng cũng không rút dao.
Tay trái cậu lật túi áo của gã - điện thoại mã hóa, vỏ sim cũ, và... một tấm ảnh.
Không phải của Taehyung.
Là của Jungkook.
Ảnh chụp trộm từ xa. Lúc cậu đang treo đồ giặt, mặt nghiêng về nắng.
Từng tế bào trong người Jungkook lạnh buốt.
Có kẻ đang điều tra cậu.
Không phải Taehyung.
Là chính cậu.
---
K-47 - 1:47 a.m.
Tiếng lên đạn vang giữa kho.
Gã mặt sẹo chưa kịp bóp cò - Taehyung đã ném con dao nhỏ trong tay, găm thẳng vào hông hắn. Hắn rú lên, ngã lùi.
Gã tài chính rút súng, nhưng Taehyung đã lao sát vào, ghì tay hắn xuống bàn, bẻ ngược cánh tay đến nghe tiếng "rắc".
Một phát đạn chệch hướng, cắm vào thùng gỗ sau lưng.
Máu văng lên mặt hắn. Nhưng Taehyung không chớp mắt.
Chỉ trong 6 giây - hai tên ngã. Một tên còn lại đứng lặng như tượng, hoảng loạn.
"Tôi... tôi không biết... không liên quan... tôi không...!"
Hắn vừa nói, vừa lùi dần - nhưng chân giẫm lên sàn gỗ bị rỗng, rầm một tiếng - hắn rơi xuống tầng hầm chứa hàng phía dưới.
Taehyung thở mạnh. Tay trái rút khăn lau máu. Tay phải lôi khẩu Glock giấu sau thắt lưng.
Không thể tin ai cả.
Ngay cả người được đánh dấu là "phe mình".
---
Biệt thự - 1:50 a.m.
Jungkook trói gã đột nhập vào ghế. Gương mặt cậu vô cảm, chỉ lạnh lẽo.
Cậu bật máy tính mã hóa. Cắm USB vào. Tải toàn bộ thông tin trong điện thoại gã vào ổ mã hóa.
Lệnh chuyển file chạy:
> Kết nối đến: M-91-Proxy
Vị trí: Gwangju → truy vết...
...Đang phân tích dấu IP ẩn. Vị trí hiện tại: KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Đầu mối bị làm giả. Có người xóa dấu.
Jungkook nhắm mắt. Ngón tay cậu lướt qua con dao. Một lần nữa.
"Tao hỏi lần cuối. Ai đang theo dõi tao?"
Gã kia run rẩy.
"Không biết... tao chỉ biết... mày là người Vanta giấu kỹ... là điểm yếu... họ muốn ép hắn phản bội..."
Một nhịp thở của Jungkook ngưng lại.
"Điểm yếu"?
Taehyung... vì cậu?
---
K-47 - 1:53 a.m.
Taehyung mở điện thoại mật - loại chỉ liên lạc một chiều.
Tin nhắn đến từ mã ẩn danh:
> "Vanta.
Hủy phi vụ.
Cậu đang bị theo dõi từ cả hai phía.
Cả Pháp lẫn nội bộ.
Về nhà. Ngay."
Ai gửi?
Hắn không biết. Nhưng trực giác nói đúng một điều: có kẻ đã bán thông tin phi vụ này.
Kẻ đó không định giết Taehyung. Mà định để hắn sống đủ lâu để phản bội, hoặc bị xử vì phản bội.
Chơi nước đôi.
---
Biệt thự - 1:56 a.m.
Jungkook nhìn gã kia lần cuối. Không cần nghe thêm.
Cậu lấy băng dán, dán miệng hắn, bịt mắt, rồi rút dao.
Không đâm.
Cậu chỉ cắt dây điện nhỏ trong tường.
Một chuỗi mạch tắt. Hệ thống điện phụ ngắt toàn bộ vùng tầng hai.
Biệt thự chìm vào bóng tối.
Jungkook biến mất trong im lặng.
---
K-47 - 2:00 a.m.
Taehyung bước ra khỏi kho. Áo vấy máu. Mắt tối lạnh.
Chiếc xe chờ sẵn đã bị xịt lốp. Hắn không quay đầu.
Đi bộ vào đêm. Trên tay vẫn cầm điện thoại. Một câu hỏi cứ xoáy trong đầu:
"Nếu Jungkook là kẻ bị truy lùng... thì liệu... hắn có sống sót nổi không?"
---
Seoul, 3:17 a.m.
Bầu trời đổ mưa lất phất. Gió đêm lùa qua từng rặng cây rì rào như tiếng ai thì thầm giữa rừng khuya.
Taehyung đứng trước cổng biệt thự. Tay hắn nắm chặt vô lăng chiếc xe khác vừa cướp được từ bãi sau cảng. Áo khoác dính máu. Mặt lạnh tanh.
Nhưng trong ngực...
tim đập lệch một nhịp.
Hệ thống bảo mật đã bị reset.
Toàn bộ camera lùi về trạng thái khởi động gốc.
Có người chạm vào hệ thống.
Taehyung mở cửa.
---
3:19 a.m.
Biệt thự yên ắng đến kỳ lạ.
Quá yên. Không tiếng máy sưởi. Không tiếng quạt thông gió.
Ngay cả tiếng đồng hồ quả lắc quen thuộc trong phòng khách... cũng im bặt.
Hắn bước lên tầng hai.
Phòng ngủ mở toang.
Giường trống.
Chăn gối bị xô lệch như có người vừa rời đi vội vàng.
Hắn đứng sững. Cả thế giới như bị rút cạn âm thanh.
---
3:22 a.m.
Hắn chạy qua phòng đọc.
Một chiếc ghế bị kéo lệch.
Dưới đất... là vệt máu nhỏ đã khô.
Chạy dài về phía cầu thang phụ.
Trên bàn - tấm ảnh.
Không phải của hắn.
Là ảnh Jungkook - đang treo đồ, nghiêng mặt dưới nắng.
Bị chụp từ xa, bằng ống kính tầm xa chuyên dụng.
Tim Taehyung thắt lại.
"Mẹ kiếp"
---
3:25 a.m.
Trong phòng tắm - nước vẫn ấm. Hơi sương còn đọng trên gương.
Tức là: có người vừa rửa vết thương, rửa dao... rồi rời đi chưa lâu.
Nhưng không có giấy ghi chú. Không lời nhắn.
Chỉ có một điều duy nhất để lại trên bàn làm việc:
USB mã hóa.
Bọc trong túi nhung đen, đặt đúng vị trí chỗ hắn hay để bật lửa.
Jungkook để lại. Cho hắn.
Taehyung run nhẹ tay khi cầm lên.
Hắn cắm USB vào máy mã hóa. Màn hình hiện:
> >> Định vị chuyển tiếp - Gwangju - hệ thống proxy: lỗi.
>> Dữ liệu ảnh: Phòng mật Helios - Camera ẩn - Vanta + Unknown target.
>> Cảnh báo: Vanta bị gắn thẻ "Mục tiêu cảm xúc" của Jungkook.
>> Lệnh ưu tiên cấp độ 1 - Gỡ bỏ nếu cần.
Taehyung chết lặng.
Jungkook đã biết.
Biết Helios đang dùng cậu làm "mồi" để kiểm soát hắn.
Biết rằng cậu không còn là "cái bóng vô hình" nữa.
---
3:31 a.m.
Trong đêm mưa, Taehyung ngồi thụp xuống ghế gỗ bên cửa sổ.
Tấm rèm vải lật nhẹ theo gió.
Bên ngoài trời, ánh đèn vàng từ hàng cây chiếu vào mặt hắn - lộ ra đôi mắt đang ngấn nước.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Taehyung không thể kiểm soát điều gì nữa.
Không kế hoạch.
Không kiểm soát.
Không biết em ấy đang ở đâu.
Một mình Jungkook ngoài kia - không phải sát thủ.
Mà là một người đang chạy trốn khỏi số phận bị lợi dụng.
Kẻ đang tự tay cắt bỏ sợi dây ràng buộc - dù trong lòng... có thể đau gấp vạn lần.
---
3:47 a.m.
Điện thoại mã hóa rung lên.
Một tin nhắn ẩn danh, không số, không mã nguồn:
"Nếu còn muốn giữ lấy ánh sáng, Vanta.
Thì đừng để nó biến mất khỏi tay anh."
Taehyung ngẩng lên.
Hắn hiểu rồi.
Jungkook không bỏ đi.
Cậu đang dụ kẻ đứng sau lộ mặt.
Và cậu... đang làm điều đó một mình.
---
Tuyến 1: Jungkook - 4:20 a.m. - Yeongdeungpo, Seoul
Khu nhà máy cũ bỏ hoang - tầng hầm sâu thứ ba.
Mùi kim loại và hơi đất ẩm len vào từng kẽ áo. Jungkook đứng bất động trước cánh cửa thép được mã hóa ba lớp. Tay cậu nắm chặt tấm thẻ từ cướp được từ tên đột nhập trong biệt thự.
Một lần duy nhất được sử dụng. Sau đó hệ thống sẽ ghi lại.
> Nhưng điều đó không quan trọng.
Vì cậu không định rời khỏi đây trước khi mọi thứ sụp.
Cạch.
Cửa mở.
Căn phòng tối đen. Trong đó có tiếng máy chạy, tiếng gõ bàn phím, tiếng ai đó đang đàm thoại bằng tiếng Pháp, chêm lẫn vài từ Nga.
Không ai nhận ra sự hiện diện của Jungkook.
Cho đến khi... cậu giơ tay, ném thẳng một vật nhỏ về phía ổ phát sóng.
Bùm - Xoẹt.
Một thiết bị xung điện kích hoạt. Tất cả đèn chớp rồi tắt phụt. Màn hình chết. Tín hiệu chập.
Chỉ còn ánh sáng từ thiết bị đeo trên cổ tay Jungkook. Phát sáng mờ. Vừa đủ để soi mặt ba kẻ đang đứng chết trân.
Một trong chúng bật kêu:
"Mày là ai?!"
Jungkook tiến lên một bước.
"Người đến lấy mạng."
Giọng cậu lạnh đến mức không còn mang hình người.
---
Tuyến 2: Taehyung - 4:28 a.m. - Một căn nhà trọ cũ ở Gwangjin
Dựa vào dữ liệu từ USB, Taehyung lần ra một tín hiệu định vị tạm thời từng phát ra từ vùng Gwangjin lúc 3 giờ 02 phút sáng - trùng thời điểm Jungkook rời biệt thự.
Hắn không chắc cậu có thật ở đó. Nhưng đó là manh mối duy nhất.
Căn phòng số 402. Cửa không khóa.
Taehyung bước vào.
Phòng trống. Nhưng không sạch.
Bức tường bị gỡ thạch cao - phía sau là một chiếc tủ ngầm chứa thiết bị theo dõi và ổ lưu trữ. Có dấu hiệu vừa bị tháo vội.
Trên bàn, vẫn còn vương mùi sữa chuối. Cốc giấy rỗng, chưa kịp đổ.
Và một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút lông, trên mặt bàn gỗ:
"Em không phải ánh sáng. Em là người sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ để anh được bước ra khỏi bóng tối.
Nên anh... đừng bước vào tìm em.
Đừng."
Taehyung nhắm mắt.
Cắn răng.
Không gào. Không đập phá.
Chỉ cầm dòng chữ ấy như thể có thể bóp vụn nó ra - rồi bỏ vào túi.
"Muốn anh đừng bước vào sao?
Không kịp nữa đâu, Jungkook à.
Không có ánh sáng nào rực rỡ mà tự thiêu được mãi.
Nếu em cháy - thì anh cũng sẽ cháy cùng."
---
Tuyến 1 - 4:33 a.m.
Trong căn phòng ngầm, ba kẻ lùi về phía sau.
Một trong số đó, gã đầu trọc mặc áo khoác Helios, vừa định rút súng - nhưng chưa kịp, Jungkook đã nổ phát đầu tiên.
Đạn bọc chì xuyên thẳng trán.
Không cảnh cáo.
Hai tên còn lại hoảng loạn, định bỏ chạy. Jungkook đạp ngã một tên, ép xuống sàn, kê súng vào gáy:
"Ai là người ra lệnh gài Taehyung?
Nói."
"Tôi... không biết... chỉ biết mã người đó - K-R33..."
Jungkook nghiêng đầu. Mắt co lại.
K-R33.
> Một người trong Helios cấp chỉ huy. Từng gặp cậu một lần. Từng cười nhạt nhìn Taehyung rửa tay trong máu mà không chớp mắt.
Một tên không bao giờ tin ai. Nhưng từng nói rằng:
"Vanta giết giỏi, nhưng Vanta còn giữ một thứ yếu đuối bên mình. Chỉ cần chạm vào nó... hắn sẽ gục."
Hắn biết từ đầu.
---
Tuyến 2 - 4:40 a.m.
Taehyung rời khỏi căn phòng trọ, tay nắm chìa khóa của một xe máy cũ dựng phía sau hẻm. Gió lùa rát mặt, nhưng hắn không dừng.
Hắn đã biết nơi tiếp theo Jungkook sẽ tới.
> Căn cứ ngầm tầng ba - Yeongdeungpo.
Nơi duy nhất đủ cấp mã K-R33.
Nơi duy nhất có thể biến một kẻ như Jungkook... thành mồi câu.
---
Tuyến 1 - 4:46 a.m.
Jungkook đứng trước máy chủ.
Màn hình khởi động lại sau cú sốc điện.
Một dòng mã hiện lên:
> Đang truyền dữ liệu... → Đến: K-R33
Nội dung: Vanta - tọa độ giao dịch, định vị sinh trắc học, dữ liệu võng mạc.
Toàn bộ thông tin của Taehyung đã bị bán.
Đổi lấy cái mạng của cậu.
Jungkook cắn răng. Cậu rút súng, lên đạn, và...
---
4:48 a.m.
ẦM!
Một tiếng nổ lớn làm rung cả tầng hầm.
Cửa thép bị đá tung.
Khói mù mịt.
Một bóng người bước vào.
Áo đen. Mắt như vực sâu.
Taehyung.
Hắn không nhìn ai.
Chỉ lao đến kéo Jungkook ra, gắt khẽ:
"Em phá thật đấy"
Jungkook gắt lại, mồ hôi ướt tóc:
"Em không muốn kéo anh vào!"
"Anh muốn bước vào"
Mắt họ khóa chặt nhau. Trong một khoảnh khắc giữa súng đạn, phản bội và khói bụi... chỉ còn lại hai con người không thể buông tay.
---
Yeongdeungpo, tầng hầm ngầm - 4:50 a.m.
Khói vẫn còn cuộn đặc quanh trần phòng. Những thiết bị điện tử phát ra tiếng nổ lách tách liên hồi. Taehyung kéo Jungkook lùi lại, đẩy cậu về phía sau cánh tủ thép chống đạn.
Jungkook định phản ứng, nhưng bàn tay của Taehyung đặt lên vai cậu - mạnh, dứt khoát, và... run nhẹ.
"Em bị thương?" - Taehyung hỏi khẽ, mắt vẫn lia quanh.
Jungkook lắc đầu.
"Không. Là máu của kẻ khác."
Họ biết không còn nhiều thời gian.
Tiếng "tít... tít..." vang lên từ một thiết bị phía sau vách - bom hẹn giờ.
Màn hình hiện con số đang lùi dần:
> 00:03:47
---
4:51 a.m.
Taehyung siết lấy cổ tay Jungkook, lôi cậu rẽ sang lối hầm bên trái - lối thoát kỹ thuật dẫn ra phía cầu thang thoát hiểm tầng phụ.
Nhưng vừa chạy được vài bước -
BANG!
Một viên đạn sượt ngang, găm thẳng vào bức tường cách mặt họ vài phân.
Tiếp theo là tiếng bước chân. Ít nhất 5 người. Trang bị nặng. Di chuyển theo đội hình tiêu diệt mục tiêu cố định.
Jungkook đẩy Taehyung ra sau bức cột, rút Glock từ thắt lưng, nạp đạn cực nhanh.
Mắt cậu không còn giận, không còn sợ - chỉ có quyết tâm.
"Anh thoát lối ngầm. Em chặn."
"Không." - Taehyung gắt. - "nghe anh, em trốn, nhanh!!."
"Nếu anh chết ở đây, tất cả những gì em làm đều vô nghĩa!"
Giọng Jungkook như một nhát dao cắm thẳng vào tim hắn.
Trong ánh đèn nhấp nháy, đôi mắt cậu ngập lửa.
---
4:53 a.m.
Đội sát thủ đã vòng tới điểm chính. Một tên phát hiện chuyển động phía sau cánh tủ thép, lia đèn pin:
"Phát hiện mục tiêu!"
Jungkook không nói thêm.
Cậu đạp Taehyung vào trong ngách hẹp, ngay phía sau một lối ống thông gió, rồi... kéo chốt kim loại đóng sập cửa thép an toàn.
Taehyung đập mạnh vào vách:
"Jungkook!! Mở ra!!"
Cậu đứng bên ngoài, thở gấp.
Lưng dựa vào cửa. Mắt nhắm lại.
"Taehyung, em yêu anh."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Và sau này, hãy sống, sống bình an"
---
4:54 a.m.
Đội sát thủ tràn vào.
Jungkook bật khỏi chỗ ẩn, nã đạn về phía bọn chúng. Một tên trúng ngực, ngã gục. Cậu lướt qua, lăn người, tránh đường đạn, rồi xoay súng - chính xác như một cỗ máy.
Phía sau cánh cửa sắt, Taehyung đập đến rướm máu tay.
"Jungkook! Mở cửa! Mẹ kiếp!"
Tiếng bom vẫn đếm ngược:
> 00:00:58
---
4:55 a.m.
Còn chưa đầy một phút.
Jungkook nấp sau một dãy thùng chứa thiết bị. Bên hông cậu rỉ máu - bị trúng một viên vào sườn, nhưng cậu không rên một tiếng. Chỉ siết chặt băng vải quanh bụng, ánh mắt sắc như dao.
Cậu tháo băng đạn cuối cùng. Lắp. Hít sâu.
"Anh Taehyung... sống sót đi."
Cậu thì thầm.
" Vì lý tưởng, vì nhiệm vụ của anh...vẫn dang dở."
---
Bên kia - Taehyung
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như phát điên.
Cánh cửa không chịu mở. Không có lối quay lại.
Bỗng -
màn hình nhỏ trên cổ tay hắn sáng lên.
Là định vị sinh học Jungkook - truyền tín hiệu cuối.
Dòng cuối cùng hiện lên:
> Mục tiêu: K-R33 đã rơi vào tầm nhìn.
Lựa chọn phá huỷ toàn hệ thống trong bán kính 20m.
Kích hoạt bằng lệnh sinh trắc.
Cậu đã cài bom.
Và chính cậu... là ngòi nổ.
---
4:56 a.m.
Taehyung quỳ gục.
Tay hắn siết chặt mặt sàn lạnh. Mắt hắn đỏ như máu.
Mọi thứ trắng xoá trong đầu.
Hắn cười khan.
"Jungkook, em chẳng nghe lời gì cả."
---
4:56:29
Một tiếng BÙM chấn động mặt đất.
Lửa đỏ cuộn lên. Khói bụi xé toạc phần mái hầm.
Hệ thống Helios nhánh ngầm - bị phá huỷ hoàn toàn.
Không ai biết có kẻ nào còn sống sót.
Không ai biết... liệu một sát thủ như Jungkook... đã chết cùng bí mật của mình.
Hay là... đang đâu đó, lặng lẽ chờ ngày trở lại.
---
Yeongdeungpo - 5:14 a.m.
Tầng hầm ngầm - cháy đỏ một góc trời phía Tây Seoul.
Lực lượng phản ứng nhanh của Helios đến nơi, nhưng mọi thứ đã tan thành tro bụi. Toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, nhân lực... bốc hơi.
Người ta chỉ tìm thấy một thi thể cháy sém, nằm giữa tâm nổ. Không thể nhận diện gương mặt, nhưng trên cổ... vẫn còn vương chiếc vòng bạc mảnh - thứ từng xuất hiện trong một số camera theo dõi Taehyung.
> Jungkook đã chết.
Helios mặc định như thế.
Bọn chúng ngừng truy dấu.
Nhưng Taehyung thì không.
---
Cùng thời điểm đó - ngoại ô Seoul - một hầm y tế ngầm
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống tấm chăn trắng. Không khí nơi đây nồng mùi sát trùng, tĩnh mịch như giấc ngủ đông.
Trên giường -
Jungkook nằm đó.
Sống.
Cậu bất tỉnh, máu khô trên trán, vết thương ở bụng đã được khâu lại sơ bộ. Đầu ngón tay cắm thiết bị truyền dịch.
Bên cạnh giường là một người đàn ông ngồi gục đầu, hai tay siết chặt lấy nhau - như sợ chỉ cần lơi tay... người kia sẽ tan biến.
Taehyung.
Áo hắn còn vương khói, tay rớm máu vì đã bóp nát ổ khoá dẫn vào đường thoát hiểm. Cả cánh tay bị bỏng nhẹ vì đã ôm cậu ra khỏi đường hầm đúng lúc bom phát nổ.
Hắn đã bất chấp tất cả.
Để cứu lấy một người - người duy nhất mà hắn có thể chết cùng, nhưng lại không đành lòng để chết trước mặt mình.
---
6:23 a.m.
Jungkook khẽ cựa mình.
Mi mắt run lên.
Rồi mở ra - chậm rãi, mơ hồ, như thể đang từ cõi chết quay về.
Taehyung giật bắn. Hắn vội ngồi thẳng, đôi mắt đỏ quạch:
"Em... em tỉnh rồi."
Jungkook nhăn mặt.
"Đừng mắng... đau đầu..."
Cậu nói khẽ, mùi máu tanh nơi miệng vẫn chưa tan hết. Nhưng tay thì vươn lên, nắm lấy vạt áo Taehyung.
"Em bảo anh đừng tìm..."
"Và em nghĩ anh sẽ nghe à?" - Giọng hắn khàn đi. - "Anh đã chôn cả cái xác giả ở đó rồi, để bọn chúng buông em. Em chết một lần là đủ."
Jungkook thở khẽ.
Ánh mắt lúc này không còn là sát thủ - mà là một đứa trẻ yếu ớt vừa thoát khỏi ác mộng.
"Anh liều mạng đấy à."
Taehyung gục trán lên mu bàn tay cậu.
"Anh không cần em chết để bảo vệ anh. Anh cần em sống. Anh bảo vệ em."
Hi cả nhà iuuu. Ngủ chưa bbiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com